Chương 115 Cánh cửa không thể mở
Rốt cuộc làm cách nào để "tận dụng" tên phản bội đã bị lộ thân phận này, Nguyễn Nam Chúc không nói. Những việc chưa biết mới là đáng sợ nhất, hiện giờ linh hồn Điền Cốc Tuyết đã bị nỗi sợ khống chế, cô ta run đến độ không thốt nên lời.
"Phải làm gì đây?" Tôn Nguyên Châu nói: "Cứ để cô ta ở đây sao? Ngộ nhỡ không an toàn."
Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói: "Cô ta có thể giúp chúng ta làm một vài chuyện khác."
Tôn Nguyên Châu như có điều suy nghĩ: "Mở rương?"
"Đúng thế." Nguyễn Nam Chúc nói. Hắn quay sang nhìn Điền Cốc Tuyết, cất giọng nhỏ nhẹ: "Hôm nay cô vẫn chưa mở rương đúng không? Nếu đã vậy, chắc hẳn cô biết vị trí của Tương Nhân và Tương Nữ... phải không?"
Điền Cốc Tuyết hoảng hốt nhìn Nguyễn Nam Chúc. "Tôi không biết!"
"Không biết hả?" Lương Mễ Diệp nói bằng giọng không mấy thân thiện: "Cô không biết vị trí của Tương Nhân và Tương Nữ thì làm sao mở rương được, không sợ mở trúng mấy thứ đó sao?"
"Là thế này, trước khi tôi mở rương, nếu bên trong có Tương Nhân hay Tương Nữ, cái rương đó sẽ phát ra âm thanh..." Điền Cốc Tuyết run rẩy nói: "Sau đó tôi sẽ đổi sang mở rương khác, nhưng Tương Nữ đã dặn khi mở rương nhất thiết không được có người khác ở gần, vậy nên..."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Hôm nay cô mở rương rồi à?"
"Ừm." Điền Cốc Tuyết thận trọng gật gật đầu.
"Vậy được, ngày mai bọn tôi sẽ xác thực lời vừa rồi của cô." Nguyễn Nam Chúc nói.
Nếu Điền Cốc Tuyết nói thật, cô ta sẽ trở nên vô cùng hữu dụng, mọi người sẽ dễ dàng xác định được vị trí của Tương Nữ và Tương Nhân tựa như sở hữu một chiếc máy thăm dò.
Nguyễn Nam Chúc hỏi Điền Cốc Tuyết thêm một vài chi tiết, ví dụ như cách thức liên lạc với Tương Nữ. Khi hỏi về hướng dẫn luật chơi, Điền Cốc Tuyết trả lời rằng cô ta tìm thấy nó trong phòng ăn tầng một, cuốn luật được để trong một góc phòng, chính Tương Nữ đã ra tín hiệu cho cô ta tới đó tìm.
"Nhưng sao tôi chưa từng trông thấy cuốn luật chơi đó?" Một cô gái lên tiếng, cô là người đầu tiên bước vào tòa nhà và nghe thấy tiếng khóc của Tương Nữ, tiếng khóc phát ra từ phòng bếp, do vậy cô đã vào trong bếp kiểm tra một lượt.
"Chắc do tôi vào trước cô." Điền Cốc Tuyết thận trọng đáp: "Khi cô vào tới nơi... tôi đã lấy nó đi rồi."
Quả thực có khả năng như vậy, cách giải thích của Điền Cốc Tuyết có thể coi là hợp lý, nhưng nghe cô ta nói, không hiểu sao Lâm Thu Thạch khẽ cau mày... Từ lời nói của Điền Cốc Tuyết, cậu cảm nhận một sự mâu thuẫn mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...