Chương 65 Bác sĩ
Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc đang rất giận, bèn gõ chữ: Đừng giận nữa, những người đó không đáng.
Nguyễn Nam Chúc im lặng giây lát, rồi cười nhạt, không nói gì với Lâm Thu Thạch. Xem ra hắn đã ghim kỹ vụ này, chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ ăn miếng trả miếng ngay.
Phong Vĩnh Lạc đứng bên cạnh run như cầy sấy nhìn tấm biển mang số 502 trong tay Nguyễn Nam Chúc, lẩy bẩy nói: "Chúng ta sẽ giữ thứ này trong phòng sao?"
Nguyễn Nam Chúc dửng dưng đáp: "Dĩ nhiên không để nhóc giữ rồi." Cái biển số này sẽ dẫn dụ mấy thứ không tốt lành, cho dù không treo trước cửa nhưng cũng không đảm bảo an toàn.
"Vậy phải làm sao?" Phong Vĩnh Lạc nói: "Sắp đến tám giờ rồi." Đến tám giờ họ sẽ không được ra khỏi cửa.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, cầm theo biển số phòng đi ra ngoài, đến phòng đối diện.
Phòng đối diện là phòng trống, không có người ở, vốn dĩ khóa chặt, nhưng Nguyễn Nam Chúc rất dễ dàng mở được cánh cửa, quẳng tấm biển vào bên trong rồi khóa lại như cũ.
"Tạm thời cứ để đó." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đợi khi cần sẽ mang ra dùng."
Phong Vĩnh Lạc thở phào: "Mấy người kia thật là quá đáng, cách bỉ ổi như vậy cũng nghĩ ra."
Nếu không nhờ Lâm Thu Thạch thính tai, e rằng cả nhóm sẽ dừng cuộc chơi tại đêm nay.
Nguyễn Nam Chúc nhìn màu trời tối thẫm, nói: "Đi ngủ đi." Tám giờ, dù vẫn còn sớm, nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn.
Cả tòa nhà im ắng không một tiếng động, dường như đám bệnh nhân đông đúc và hỗn loạn cũng run sợ trước bóng tối đang buông dần.
Lâm Thu Thạch nằm trên giường chơi điện thoại, Nguyễn Nam Chúc ở tầng trên im thin thít, có lẽ đã ngủ rồi.
Chơi một lát, Lâm Thu Thạch bắt đầu mơ màng, đang định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì toàn thân cậu chợt cứng lại: Có tiếng gõ cửa.
Phong Vĩnh Lạc cũng chưa ngủ, vẻ mặt hơi sợ hãi, rõ ràng, thằng nhóc cũng nghe thấy tiếng gõ.
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa rất vang, dường như phát ra từ phòng đối diện.
Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Lạc đưa mắt nhìn nhau, hai người đều trông thấy nét mừng rỡ trong mắt người kia... cũng may họ đã quăng biển số phòng ở bên đó, thứ đang gõ cửa, chắc chắn không phải là người.
"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, cuối cùng có tiếng phá cửa xông vào. Lâm Thu Thạch nghe rất rõ tiếng cánh cửa đối diện vỡ ra, sau đó hình như vì trong phòng không có người, nên không gian rơi vào im lặng trong vài phút, ngoài hành lang bắt đầu vang lên tiếng giày cao gót gõ xuống mặt sàn đanh gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
KorkuCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...