Chương 41 Khung tranh
Nếu đang ở thế giới thực mà gặp phải tình huống như vừa rồi, Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ do thần kinh mình quá mẫn cảm nên suy nghĩ nhiều. Nhưng đây không phải thế giới thực mà là thế giới dị thường trong cửa, cho nên Lâm Thu Thạch cảm thấy chi tiết vừa rồi đáng để nghiền ngẫm. Cậu cẩn thận quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ, khi chắc chắn bóng người trong bụi cây đã biến mất mới trở lại giường. Lần này cậu không dám tắt đèn, định cứ để đèn sáng đi ngủ.
Trằn trọc lăn lộn mãi, sau khi hồi tưởng lại cảm giác an tâm khi nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch thì dần mơ màng thiếp đi, Nguyễn Nam Chúc không hổ danh là thuốc an thần, chỉ nghĩ đến thôi cũng có tác dụng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch bị tiếng chuông làm tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh qua loa, cậu định đi tìm Nguyễn Nam Chúc. Hôm qua Lâm Thu Thạch ngủ không ngon giấc cho lắm, hai mắt thâm quầng. Soi mình trong gương, cậu nhìn thấy một người lạ, nếu ngắm kỹ thì có vài phần khí chất giống với Lâm Thu Thạch của đời thực. Sau khi thay quần áo, cậu đến gõ cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.
Cạch một cái cửa mở, nhưng người mở cửa lại là Đàm Tảo Tảo. Sắc mặt cô còn khó coi hơn Lâm Thu Thạch, trông như mất ngủ cả đêm, thều thào nói chào buổi sáng Lâm Lâm.
"Chào." Nguyễn Nam Chúc đi ra trông vẫn còn ngái ngủ, có lẽ vừa đánh răng xong, dưới cằm còn dính vài giọt nước. Vừa ra khỏi nhà tắm nghe được giọng Lâm Thu Thạch, hắn chào hỏi liền.
Đàm Tảo Tảo đi vào nhà vệ sinh, điệu bộ nhấm nha nhấm nhẳng.
Lâm Thu Thạch chẳng hiểu ra sao, nhưng cậu mau chóng phát hiện nguyên nhân tức giận của Đàm Tảo Tảo: Cô gái này đêm qua nằm ngủ dưới đất, bên cạnh giường Nguyễn Nam Chúc vẫn còn tấm chăn chưa cất.
"Cô ấy ngủ trên đất hả?" Lâm Thu Thạch nhìn cái chăn ngạc nhiên.
"Không thì phải làm sao?" Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi không thích ngủ chung giường với người khác."
Lâm Thu Thạch: "..." Cậu nhớ lại vô số đêm ngày ngủ cùng Nguyễn Nam Chúc, chờ đã... nghe cứ kỳ kỳ sao ta?
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh là ngoại lệ."
Lâm Thu Thạch đâm xấu hổ, vội chuyển đề tài: "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Ngon lắm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Cái giường khá ổn."
Giường ở đây đúng là vừa rộng vừa mềm, nằm lên dễ chịu cực kỳ, nhưng dễ chịu cách mấy e rằng cũng chẳng mấy ai ngủ ngon được như Nguyễn Nam Chúc.
Đàm Tảo Tảo rửa mặt đánh răng xong xuôi, lúc đi ra vẫn luôn miệng lầu bầu, nói Nguyễn Nam Chúc không phải người, sao có thể để cô nằm đất, khiến mình mẩy ê ẩm hết...
Ban đầu Nguyễn Nam Chúc không để ý cô, nhưng thấy cô nàng mãi không chịu thôi, hắn bèn nói một câu: "Vậy đêm nay cô nằm giường nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HororCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...