Q4. Chương 125 Người ăn cá

290 18 3
                                    

CHương 125 Người ăn cá

Còn về kết quả của trận chiến này... Lâm Thu Thạch chậm rãi đi đến trước cửa căn phòng, nhìn qua khe cửa.

Bên trong bị bao trùm bởi bóng tối, khó lắm mới thấy được căn phòng đang rất bừa bộn. Tất cả các đồ dùng trong phòng đều bị ném xuống đất, thứ gây chú ý nhất chính là con quái vật người cá đang nằm ở chính giữa phòng, thoạt trông chỉ còn thoi thóp. Đây chính là quái vật mắt vàng mà Lâm Thu Thạch nhìn thấy vào hôm qua, nó vẫn còn sống, nhưng hơi thở của nó cực kỳ yếu ớt. Cho dù Lâm Thu Thạch đi đến gần bên, nó cũng không hề phản ứng lại.

Lâm Thu Thạch cực kỳ thận trọng, đặc biệt là khi áp sát con quái vật, dù sao họ cũng chưa biết chắc nó còn khả năng chiến đấu hay không.

Cũng may tình hình thực tế tốt hơn một chút so với tưởng tượng của họ, trên mình quái vật chi chít những vết thương, máu của nó không phải màu đỏ mà có màu xanh đen trông khá ghê rợn, vừa dính nhớp sền sệt vừa có mùi tanh hôi. Quái vật nằm trên sàn, thấy Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc lại gần nhưng không mảy may nhúc nhích, cả khi hai người đã tới ngay trước mặt, nó cũng không hề động đậy.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm con quái vật, sau giây lát im lặng, hắn nhón chân giẫm nhẹ lên lớp da của nó, thấy nó không có phản ứng gì, bèn nói: "Sắp chết rồi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch quan sát con quái vật, hơi thở của nó mỗi lúc một yếu, cuối cùng tần suất hô hấp dừng hẳn. Vậy là nó đã tắt thở. Lâm Thu Thạch rút con dao ăn từ trong người ra: "Để anh."

"Khoan đã." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lên tiếng.

Lâm Thu Thạch quay sang, cậu cứ tưởng Nguyễn Nam Chúc sẽ ngăn mình ra tay, nào ngờ hắn lấy từ trong ba lô ra một đôi găng tay cao su, đưa cho Lâm Thu Thạch: "Đi găng vào, đừng để dính thể dịch của nó."

Thứ chất dịch màu xanh đen chảy ra từ cơ thể quái vật vốn dĩ đã khiến người ta cảm thấy không hề dễ chịu. Nếu có thể, tốt nhất là không nên để bản thân tiếp xúc với thứ đó, bởi vì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đón lấy đôi găng tay rồi đi vào. Nắm chặt con dao ăn trong tay, cậu bắt đầu quỳ một chân xuống đất, cắt lấy vật trông như chiếc gai trên đỉnh đầu quái vật.

Cậu hành động rất thận trọng, vừa làm vừa tập trung quan sát động tĩnh từ phía quái vật, chỉ sợ nó chưa chết hẳn mà đột nhiên vùng lên.

Nhưng may mắn là, cho đến khi Lâm Thu Thạch lấy được chiếc gai nhọn ra khỏi đầu nó, quái vật không hề có bất cứ phản ứng nào. Trên thực tế, nó đã chết ngắc rồi, tuy cặp mắt màu vàng vẫn mở trừng trừng, nhưng cơ thể đã không còn cử động lên xuống theo nhịp thở nữa.

Lâm Thu Thạch đứng dậy, đưa chiếc gai dài cho Nguyễn Nam Chúc, sau đó tháo găng tay ra vứt qua một bên.

Đó là một chiếc gai dài nhọn hoắt, dài tầm nửa mét, cực kỳ cứng, có thể dễ dàng xuyên thủng tấm ván gỗ. Trên đó đã nhuộm không ít vết máu đen sì. Có thể biết được trong trận chiến vừa xảy ra, chiếc gai này đã để lại không ít vết thương trên người quái vật mắt trắng.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ