Chương 58 Người thứ tư
Lâm Thu Thạch chạy như bay xuống tầng, cánh tay trắng trong cái mũ đuổi theo phía sau. Thấy cảnh đó, cậu nào dám ở lại trong nhà nửa giây, vội vàng chạy ra ngoài.
Ông chủ tiệm tạp hóa thấy Lâm Thu Thạch hoảng loạn bỏ chạy, gương mặt đầy vẻ ngờ vực: "Chạy gì mà vội thế, xảy ra chuyện gì?"
Lâm Thu Thạch thở hổn hển, giơ ngón tay chỉ vào bên trong.
Ông chủ tiệm cảm thấy khó hiểu, định vào xem thì Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra gõ mấy chữ: Con trai ông có thật là con trai ông hay không?
Ông chủ nhìn thấy hàng chữ thì ngẩn ra: "Cô nói vậy nghĩa là gì?"
Lâm Thu Thạch quyết định nói thẳng: Đầu nó rớt xuống đất kia kìa.
Ông chủ đọc xong, vội vàng quay người chạy vào trong nhà, Lâm Thu Thạch muốn ngăn mà không kịp. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Lâm Thu Thạch chỉ thấy đứa bé ban nãy đánh rơi cái đầu xuống đất đang ngồi ngay ngắn trên sofa chơi điện tử, cảnh tượng giống hệt như lúc cậu vừa bước vào phòng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ông chủ thấy con vẫn bình an vô sự, bèn quay lại nhìn Lâm Thu Thạch, chẳng hiểu ra sao.
Lâm Thu Thạch nhìn đứa bé, lại nhìn người cha, lắc lắc đầu, cuối cùng không nói gì, quay người bỏ đi. Không biết do ảo giác của cậu hay do thần kinh quá mẫn cảm, cậu cảm thấy ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn dán chặt sau lưng, có lẽ nó không cam lòng để cho cậu bỏ đi dễ dàng như vậy.
Sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa, Lâm Thu Thạch lại tới nhà của những đứa trẻ khác nữa.
Trong thời gian đó, cậu chạm mặt một số người khác, bọn họ dường như đều không có cảm tình với "cô gái câm" như Lâm Thu Thạch, thậm chí không buồn chào hỏi. Chỉ có một cô gái tính cách tương đối hiền hòa nói chuyện với Lâm Thu Thạch một lát.
"Bọn tôi không gặp được đứa nào, lũ trẻ đều bị nhốt lại cả rồi." Tên cô gái hình như là Đổng Thiên Vi: "Cô đừng đi làm gì, vô dụng thôi."
Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi kỳ lạ: Bị nhốt lại nghĩa là sao?
Đổng Thiên Vi nói: "Nghĩa là nhốt lại chứ gì nữa, người sống trong thị trấn này đều rất khép kín, nếu mất đi đứa trẻ, cả gia đình coi như xong, hơn nữa hình như trong thị trấn có quy định không được ly hôn, nếu lỡ cưới nhầm người chỉ có thể ôm nỗi bất hạnh suốt đời."
Lâm Thu Thạch nghe mà ngẩn ra giây lát, cậu nghĩ tới điều gì đó: Không thể ly hôn?
Đổng Thiên Vi: "Đúng." Cô nói thêm: "Người cùng nhóm với cô đâu rồi? Sao anh ấy không đi cùng, trông cô yếu ớt như vậy, ngộ nhỡ gặp chuyện thì sao."
Lâm Thu Thạch lờ đi câu hỏi của Đổng Thiên Vi, hỏi tiếp: Liệu có ngoại lệ hay không?
Đổng Thiên Vị nghĩ một lát: "Chắc là không? Hai nhà tôi từng đến cãi cọ muốn banh trời cũng không ly hôn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
رعبCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...