Chương 140 Hắn là gì?
Sau khi rời khỏi cửa, vào một buổi chiều nọ ở thế giới thực, Nguyễn Nam Chúc nhận ra Lâm Thu Thạch đã biết bí mật nhỏ của mình.
Hôm ấy, Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi ngồi đọc sách ở ban công, tình cờ đọc đến một câu nói thú vị, bèn đọc lên cho Lâm Thu Thạch nghe: "Khi bạn chăm chú nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang chăm chú nhìn bạn."
Lâm Thu Thạch vốn dĩ đang ngủ, nghe thấy vậy ngái ngủ nói với Nguyễn Nam Chúc: "Có nghĩa là mình làm cái gì với vực thẳm thì mình sẽ phải chịu điều tương tự phải không."
"Chắc vậy." Nguyễn Nam Chúc không nghĩ nhiều, cúi xuống chạm Lâm Thu Thạch một cái.
Sau đó hắn nghe thấy Lâm Thu Thạch nói: "Vậy chắc anh phải kéo khóa quần xuống trước mặt em nhỉ..."
Nguyễn Nam Chúc ngớ ra một lát, sau đó bật cười khe khẽ, hắn chợt hiểu ra rằng Lâm Thu Thạch giờ đây biết tất cả.
"Đúng đấy." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Tóm lại là anh phải đối xử tốt với vực thẳm một chút."
Ban đầu, vì quá tập trung vào Nguyễn Nam Chúc nên Lâm Thu Thạch không hề để ý đến những hiện tượng dị thường. Về sau, cậu hồi tưởng lại những chuyện sau khi Nguyễn Nam Chúc quay về, lúc ấy những điều bất thường mới từ từ nổi lên bề mặt như tảng băng ẩn tàng dưới tầng nước sâu.
Trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch, cậu không hề hút thuốc, dù có mang thuốc theo người, cũng chỉ để mời mọi người cho tiện công việc. Nhưng từ khi thoát ly khỏi cửa, cậu bắt đầu nghiện thuốc, thậm chí một ngày hút đến mấy bao liền, và kỳ lạ là hình ảnh ấy chẳng hề bất hợp lý so với hình tượng không hút thuốc xưa kia.
Gia đình Lâm Thu Thạch vốn trước đây rất lạnh nhạt đột nhiên bắt đầu thường xuyên liên lạc với cậu, trong lời nói để lộ ra ít nhiều sự lo lắng. Còn cả Bạch Minh, rõ ràng là bạn thân của Nguyễn Nam Chúc nhưng lại như bạn bè nhiều năm quen biết với cậu...
Lâm Thu Thạch thấy tất cả những điều kỳ lạ đó, nhưng không để tâm quá nhiều.
Có một số câu hỏi mà đáp án của chúng không thật sự quan trọng, Lâm Thu Thạch cảm thấy chỉ cần có Nguyễn Nam Chúc ở bên là đủ, dù Nguyễn Nam Chúc có là gì đi chăng nữa...
Lâm Thu Thạch thò tay nhéo dái tai của người yêu, tiến lại thật gần gương mặt ấy mà thủ thỉ: "Em yêu, rốt cuộc em là gì vậy?"
Nguyễn Nam Chúc đang đọc sách, nghe vậy ngẩng lên nhìn Lâm Thu Thạch. Bỗng hắn phá lên cười, hắn bảo: "Em là trà sữa của anh!.[13]
Lâm Thu Thạch: "..."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh không hỏi tại sao em là trà sữa của anh à?"
Lâm Thu Thạch nhướng mày: "Anh đã nghe câu đùa này từ hồi còn là trai tân, giờ anh đã là bà mẹ ba con rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...