Chương 112 Tình huống bất ngờ
Chẳng còn gì tốt đẹp hơn việc chứng kiến những người thân yêu tiếp tục sống, bất kể người đó dùng cách thức nào để sống... Ít nhất với Lâm Thu Thạch là như vậy.
Đêm ấy tất cả mọi người đều mất ngủ, số lượng Tương Nhân lại tăng lên, mà con đường thoát ra vẫn mờ mịt chưa thấy manh mối. Muốn Tương Nữ ngủ yên, cách đơn giản nhất là sử dụng Nàng Mary với hài cốt của Tương Nữ. Nàng Mary là con búp bê vải mà nó thích nhất khi còn sống. Đêm qua, Tiểu Mai đã mở được một thẻ kỹ năng của Tương Nữ có tên là Nàng Mary của tôi. Mặc dù trong tên gọi có "nàng Mary", nhưng kỹ năng này khác xa vật phẩm siêu độ.
Nàng Mary của tôi có tác dụng khiến cho người chơi mang vật phẩm búp bê Nàng Mary không thể dịch chuyển búp bê, đồng thời búp bê sẽ liên tục gào khóc ầm ĩ. Do đó, người chơi bắt buộc phải chồng hai thẻ tạp âm lên nhau, nếu để đổ xuống gây ra tiếng ồn, Tương Nữ sẽ được phép di chuyển, như vậy kỹ năng này có thể gia tăng tốc độ di chuyển của Tương Nữ và tần suất sử dụng kỹ năng.
Nếu người chơi sở hữu Nàng Mary bị Tương Nữ giết chết, vật phẩm mà người đó sở hữu sẽ bị tiêu hủy, như vậy phe con người sẽ đánh mất hoàn toàn một con đường rời khỏi biệt thự, độ khó của trò chơi càng tăng lên.
Lâm Thu Thạch lờ mờ hiểu ra tại sao Nguyễn Nam Chúc lại nói như vậy với Tôn Nguyên Châu, hắn đang dùng một thông tin giả để xác minh một số giả thuyết.
Sáng hôm sau, gương mặt mọi người đều có vẻ mệt mỏi, rõ là bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra đêm hôm trước.
Vừa thức dậy, Lâm Thu Thạch chọn ngay hai chiếc rương trong phòng mình, sau khi lắng tai nghe kỹ, chắc chắn trong rương không có âm thanh lạ nào, cậu mới để Nguyễn Nam Chúc mở rương.
Bên trong rương trống không, không có thẻ kỹ năng, cũng không có vật phẩm, vô thưởng vô phạt.
Chiếc rương thứ hai Lâm Thu Thạch nhường cho Lương Mễ Diệp, hôm nay đến lượt cậu nhịn đói, ngày mai sẽ là Lương Mễ Diệp.
Hai ngày ba đêm vừa qua, Nguyễn Nam Chúc chỉ ăn một ly mì ăn liền. Tuy không nói ra, nhưng chắc chắn hắn rất đói. Sau khi đến phòng ăn, hắn cũng không chào hỏi gì những người xung quanh, cứ thế lẳng lặng nhét thức ăn vào miệng.
Hôm nay là ngày thứ ba luật không mở rương không được ăn cơm xuất hiện, đa phần mọi người đều không còn chịu đựng nổi cơn đói đã len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể, sau khi mở rương, họ ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để.
Nguyễn Nam Chúc đã ăn khá no bụng, hắn để món đồ trong tay xuống, nói: "Hôm qua Tiểu Mai mở được một thẻ kỹ năng."
Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh chiếc bàn ăn, nhưng không tìm thấy Tiểu Mai đâu cả. Xem ra việc người yêu gặp chuyện đã gây ra đả kích lớn với cô gái, ngay đến bữa sáng cô cũng chẳng buồn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
KorkuCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...