Q4. Chương 122 Minotaur

298 17 0
                                    

Chương 122 Minotaur

Trời càng lúc càng tối, bởi các phòng ở đã bị đổi chỗ loạn xạ nên nhóm Lâm Thu Thạch đành chọn đại một căn phòng ở tầng hai để nghỉ qua đêm.

Cũng may sau khi bị dịch chuyển, khóa cửa cũng trở thành khóa trong, họ không lo việc có chìa khóa hay không.

Căn phòng họ chọn cũng là phòng ba giường, bên trong còn có một số túi đồ, rõ ràng là do người nào đó để lại từ hôm qua, Lâm Thu Thạch nói ngày mai sẽ mang các túi về cho chủ của nó, không nên để trong phòng nữa, tránh lại thất lạc.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, coi như đồng tình với Lâm Thu Thạch.

Sau khi họ trở về phòng chưa bao lâu, bên ngoài lại có mưa.

Những cơn gió biển rào rạt khiến uy lực của cơn mưa lớn hơn, con tàu lênh đênh giữa mặt biển rộng lớn trông thật đơn chiếc, mong manh, như thể chỉ một giây nữa nó sẽ bị nuốt chửng bởi mặt nước đen ngòm.

Tàu bập bênh chao đảo không ngừng, đến những chiếc giường cũng trở nên nghiêng ngả như võng đưa, cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Ngay đến Lâm Thu Thạch không bị say sóng mà vẫn phải lăn khỏi giường để làm dịu bớt cảm giác khó chịu. Nếu đổi lại là một người mắc chứng say sóng, e rằng đã nôn sạch tất cả những gì có trong dạ dày ra ngoài.

"Lâm Lâm, anh không sao chứ?" Nguyễn Nam Chúc thấy sắc mặt Lâm Thu Thạch không được tốt, bèn lên tiếng hỏi han. Chiếc giường lắc lư có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, hắn vẫn nằm im trên giường, mặt không hề biến sắc.

Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý bản thân không sao. Cậu nói: "Hơi chóng mặt nên ngồi dậy một lúc."

Hình ảnh bên ngoài cửa sổ cũng đang biến chuyển không ngừng, có lúc Lâm Thu Thạch nhìn thấy cabin, có lúc lại nhìn thấy mạn tàu. Lúc này, cậu tình cờ thấy được boong tàu, nước mưa đang vã xối xả lên sàn gỗ.

Đèn thắp bên ngoài đều đã tắt, Lâm Thu Thạch chỉ có thể trông thấy những đường nét lờ mờ của boong tàu. Nhìn thêm một lúc, đợi cho mưa hơi ngớt, Lâm Thu Thạch dự định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi chuẩn bị đặt lưng, cậu chợt để ý thấy trên boong tàu xuất hiện hai cái bóng mờ mờ.

Một trong hai cái bóng đang đứng, chiều cao khoảng hai mét; cái còn lại nằm ngã trên đất, bị cái bóng cao lớn kéo lê trên mặt sàn.

Trong số họ không có ai cao đến hai mét cả, rõ ràng, thứ đang xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch không phải là con người, và cái nó đang kéo lê chính là...

Lâm Thu Thạch quay sang, ném cho Nguyễn Nam Chúc một ánh mắt.

Cả hai chẳng cần nói mà vẫn hiểu ý nhau, Nguyễn Nam Chúc lẳng lặng đi đến sau lưng Lâm Thu Thạch, cùng nhìn về phía Lâm Thu Thạch đang dõi theo.

Trông thấy cái bóng cao lớn đó, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

Lâm Thu Thạch không dám nói gì, thứ đó đang cách họ rất gần, nếu phát ra tiếng động, rất có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của nó. Đến khi đó, việc gì sẽ xảy ra vẫn còn là ẩn số.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ