Chương 46 Mảnh tình của Lê Đông Nguyên
Được ai đó tin tưởng hoàn toàn dĩ nhiên là một việc rất đáng vui mừng. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, dịu giọng nói: "Anh đã nói vậy rồi, nếu tôi còn giấu anh thứ để trong túi thì đúng là quá đáng."
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, đợi chờ câu trả lời.
Sau giây lát im lặng, Nguyễn Nam Chúc khẽ hé mở đôi môi mỏng: "Tôi đã để mảnh giấy của Dương Mỹ Thụ trong túi anh."
"Mảnh giấy? Ý anh nói mảnh giấy chép bài thơ đó?" Sau khi biết chuyện, Lâm Thu Thạch lập tức hiểu rõ tất cả, cậu lộ vẻ sửng sốt: "Không ngờ giấy gợi ý còn có công dụng như vậy." Nếu không có mảnh giấy đó, chắc chắn cậu đã bị người đàn bà kia lôi trở lại thế giới trong cửa.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, hắn đặt một ngón tay lên miệng, khẽ dặn dò: "Cho nên anh nhớ giữ kín chuyện này."
Lâm Thu Thạch gật đầu: "Tôi biết rồi."
Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Loại giấy gợi ý này rất đặc biệt, không những đưa ra những manh mối cực kỳ cụ thể mà còn mang công dụng khác: Giúp ngăn chặn một lần tấn công của quỷ quái. Thứ như vậy không cần nghĩ cũng biết, vào giờ khắc quan trọng sẽ là vật đột phá tình thế, nếu để quá nhiều người biết chuyện này..."
Lâm Thu Thạch hiểu rõ ý của Nguyễn Nam Chúc.
Sở dĩ Dương Mỹ Thụ có được loại giấy gợi ý đặc biệt này là do ở cửa trước đó, cô ta đã mượn tay quỷ quái giết hết tất cả những người vào cửa khác. Sau khi đồng đội chết sạch, cô ta không những rơi vào trạng thái không thể bị làm hại khi đi tìm kiếm manh mối, mà còn nhận được bùa hộ thân cho cửa tiếp theo. Đứng trước lợi ích quá lớn, con người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, không biết cô ta đã thành công trót lọt bao nhiêu phi vụ như thế.
"Việc này chỉ có rất ít người biết." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tuyệt đối không được công khai."
Quả thực không nên công khai, nếu mọi người đều biết lợi thế khi trở thành người duy nhất sống sót, e rằng từ nay về sau chẳng ai muốn hợp tác, mà chỉ lăm le mong đồng đội mình chết thật nhanh, cánh cửa đã đáng sợ sẽ càng trở nên hung hiểm khôn lường. Lâm Thu Thạch càng nghĩ càng dựng tóc gáy, nếu ai cũng giống như Dương Mỹ Thụ thì...
"Đây là tà đạo, người chọn con đường này sớm muộn cũng sẽ tự hại chết chính mình." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi từng gặp ba người, một trong số đó hiện nay đã vượt qua cửa thứ tám."
"Hắn giỏi quá nhỉ?" Lâm Thu Thạch hơi tò mò.
"Người có thể vượt qua tám cửa đều rất lợi hại." Nguyễn Nam Chúc dửng dưng đáp: "Hắn cũng vậy... Dĩ nhiên, khi chết cũng thảm hơn người bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...