Chương 56 Xưởng đồ hộp
Tiếp theo đó, họ tìm tới nhà hai đứa trẻ mất tích khác.
Sau một hồi hỏi thăm, cả hai mau chóng tìm ra điểm tương đồng giữa ba trường hợp: Trước khi mất tích, bọn trẻ đều nói với mọi người mình bị theo dõi, nhưng người lớn không quan tâm tới lời chúng nói.
Người mẹ của một trong hai gia đình vừa khóc nghẹn ngào vừa nói: "Bác rất hối hận, nếu khi đó bác tin lời con thì nó sẽ không mất tích, tất cả đều tại bác, tất cả là lỗi của bác... Bác không xứng đáng làm mẹ..."
Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng an ủi vài câu: "Bác có manh mối gì về việc em mất tích không? Nếu có thì nói cho cháu biết được chứ, biết đâu nhờ vào thông tin này, cháu có thể tìm ra em sớm hơn."
Người mẹ nghe vậy im lặng giây lát, rồi khẽ nói: "Manh mối... trong thị trấn lan truyền tin đồn rằng vùng ven rìa có những con quái vật ẩn nấp... Dĩ nhiên, đó chỉ là lời đồn, không có ai tận mắt trông thấy."
Nguyễn Nam Chúc: "Quái vật? Quái vật như thế nào?"
"Không biết nữa." Người mẹ nói: "Chúng tôi không biết con quái vật trông như thế nào, chỉ là lời đồn, thứ đó có thân hình rất cao lớn..."
Đó là tất cả những gì bà mẹ này biết được.
Nhờ vào tài thăm hỏi của Nguyễn Nam Chúc, họ biết được bé gái của gia đình này rất thích chạy tới xưởng đồ hộp chơi, mặc dù các bậc phụ huynh nhiều lần nhắc nhở nhưng cô bé vẫn thường xuyên lén giấu cha mẹ chạy tới đó. Địa điểm mất tích lần này, dường như lại được khoanh vùng ở xưởng đồ hộp.
Có lẽ đây thật sự là một địa điểm quan trọng.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều nhất trí như vậy, họ quyết định sau khi ăn bữa trưa, buổi chiều sẽ khảo sát ở xưởng đồ hộp. .
Mùi vị bữa trưa vẫn không khá khẩm hơn chút nào, nhiều món ăn trên bàn đều có thành phần là cá, mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Giữa bàn còn có vài ba hộp cá mở sẵn, hẳn đây là món đáng ăn nhất.
Có lẽ chính vì vậy mà có nhiều người chọn ăn cá hộp, thậm chí còn khen mùi vị không tệ.
Do kết quả điều tra ban sáng, Lâm Thu Thạch không động vào những thứ cá hộp này. Cậu tùy tiện ăn vài thứ linh tinh rồi cầm điện thoại lên sắp xếp lại các suy luận đã có. Cũng may thân phận ở thế giới này của Lâm Thu Thạch là cô gái câm nên không ai tìm tới bắt chuyện, mọi người coi cậu như không khí vậy.
Lâm Thu Thạch nhờ thế mà tha hồ rảnh rỗi.
Đã là ngày thứ hai ở trong cửa vậy mà vẫn có người muốn nhập nhóm với Nguyễn Nam Chúc, lời lẽ đều tỏ ra khinh thường Lâm Thu Thạch.
Có người chỉ nói bóng nói gió, có người thì thẳng thừng, bảo rằng cô gái này bị câm, gặp chuyện thậm chí không thể hét lên, tội gì phải lãng phí thời gian với cô ta, tốt hơn là bắt cặp với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...