Chương 132 Lại một đêm nữa
Lâm Thu Thạch ngồi trong nhà của Trình Thiên Lý thêm một lát, sau đó đứng dậy nói lời tạm biệt.
Trình Thiên Lý giương mắt lên nhìn cậu, lại có chút không nỡ. Nó nói: "Anh đi luôn ạ? Anh không ở lại ăn tối sao? Mẹ em sắp về rồi..."
Lâm Thu Thạch nhìn biểu cảm của nó, cảm thấy hơi bất đắc dĩ: "Nếu như mẹ nhóc trở về mà nhìn thấy anh, chắc sẽ đuổi anh ra ngoài luôn ấy chứ?" Chắc chắn chẳng có vị phụ huynh nào thích việc trong nhà mình bỗng dưng có thêm một người kỳ lạ. Cũng chỉ có cậu nhóc đầu đất Trình Thiên Lý này mới dễ dàng để người lạ vào nhà như thế, còn muốn giữ người ta lại ăn cơm.
"Nhưng em thấy anh không phải là người xấu." Biểu cảm của Trình Thiên Lý rất thành thật: "Anh cũng có trộm đồ gì ở nhà em đâu..."
Lâm Thu Thạch nhìn bộ dạng thằng nhóc, đưa tay lên véo má nó một cái, khiến trên da Trình Thiên Lý hiện lên một vết màu đỏ.
Trình Thiên Lý không hiểu sao tự nhiên bị véo má, ấm ức nói: "Sao anh lại véo má em?"
Lâm Thu Thạch tra lời: "Để nhắc nhở em, đừng có tùy tiện đưa người khác về nhà." Nói rồi cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, rảo bước ra cửa: "Anh đi đây."
Dù chỉ mới gặp gỡ chưa lâu, nhưng Trình Thiên Lý có cảm giác rất thân quen với người này. Khi thấy cậu sắp bỏ đi, trong lòng nó cũng thấy khá buồn: "Anh sống ở đâu? Sau này rảnh rỗi em sẽ đến chỗ anh chơi được không?"
Lâm Thu Thạch cười đáp: "Thôi đừng, khi nào rảnh anh sẽ đến đây chơi với em..." Nếu không có cơ hội, có lẽ đến một ngày nào đó, Lâm Thu Thạch sẽ lãng quên Trình Thiên Lý.
Trình Thiên Lý vẫn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Thu Thạch đã đẩy cửa đi ra, có vẻ đang rất vội. Mặc dù vẻ mặt cậu rất lưu luyến, nhưng bước chân không hề dừng lại dù chỉ một phút.
Lâm Thu Thạch cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với Trình Thiên Lý, nhưng sắp đến giờ phải lên máy bay. Cậu không hề muốn thử cảm giác phải qua đêm ở một thành phố xa lạ như thế này.
Do Trình Thiên Lý mà Lâm Thu Thạch đã nấn ná muộn thêm một lát, nếu còn tiếp tục ở lại nữa thì chắc chắn không kịp giờ lên máy bay.
Lâm Thu Thạch vội vàng ra ngoài bắt xe, đi thẳng đến sân bay.
Nhưng khi đến nơi, cậu lại nhận được một tin tức xấu: Bởi vì lý do thời tiết, chuyến bay tạm hoãn.
Chuyến bay bị delay vốn là chuyện rất thường tình, nhưng tại thời điểm này, Lâm Thu Thạch không đủ sức chịu đựng hệ quả mà chuyến bay delay này mang lại.
Máy bay của cậu đáng lẽ phải cất cánh vào khoảng bảy giờ tối, nếu đúng theo kế hoạch, Lâm Thu Thạch sẽ về đến thành phố của mình vào mười giờ, mất thêm một tiếng đồng hồ để về nhà, và nếu mọi thứ thuận lợi thì đúng mười hai giờ cậu sẽ có mặt ở nhà, lịch trình vốn dĩ đã rất sát sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HororCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...