Chương 62 Chuẩn bị đi làm
Đàm Tảo Tảo muốn nhờ Lâm Thu Thạch khuyên Nguyễn Nam Chúc giúp mình, nhưng Lâm Thu Thạch tự cảm thấy mình không có lập trường để làm việc này. Việc vào cửa đâu phải cuộc chơi dã ngoại, dù là tự mình vượt cửa của mình hay dẫn dắt người khác vượt cửa đều phải chấp nhận rủi ro rất lớn. Nếu có sự cố xảy ra, rất có thể tất cả mọi nỗ lực trước đó đều thành dã tràng xe cát, tính mạng lâm nguy.
Cho nên về sau, Lâm Thu Thạch không dám nhắc chuyện Trương Dặc Khanh với Nguyễn Nam Chúc nữa.
Lúc ấy mùa hè đã qua, trời lạnh dần, học sinh chuẩn bị nghỉ đông, Tết Âm lịch sắp tới.
Những người trong biệt thự dần quay về nhà đón năm mới. Lâm Thu Thạch cứ nghĩ chỉ có mình cậu đón Tết ở biệt thự, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc cũng bảo không về quê.
"Anh không về sao?" Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt, cậu không biết nhiều về đời sống cá nhân của Nguyễn Nam Chúc, không rõ Nguyễn Nam Chúc xuất thân từ gia đình thế nào, hay vì sao hắn lại vào cửa.
"Không về." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhà tôi có còn ai đâu."
Lâm Thu Thạch ờ một tiếng, không định tìm hiểu sâu hơn. Cậu cúi xuống nghiên cứu thực đơn cho bữa cơm tất niên. Nguyễn Nam Chúc không phải người kén ăn, về cơ bản cho gì thì hắn ăn nấy, là một người rất dễ nuôi.
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm vào danh sách món ăn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sau giây lát do dự cậu nói: "Phải rồi... anh có ngại không, tôi muốn hỏi một vấn đề?"
Nguyễn Nam Chúc đang dùng máy tính, đầu không ngẩng lên đáp: "Nói đi."
Lâm Thu Thạch: "... Nguyên nhân tử vong của anh là gì?"
Nguyễn Nam Chúc hơi khựng lại, hắn đóng laptop, quay sang nhìn Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị cái nhìn ấy làm cho giật mình, đang định giải thích mình chỉ tiện miệng hỏi thôi, không trả lời cũng không sao, chợt nghe Nguyễn Nam Chúc đáp gọn lỏn: "Tôi không biết."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Nguyễn Nam Chúc dùng giọng điệu đều đều, giống như đang kể một việc chẳng có gì quan trọng: "Không phải ai cũng biết nguyên nhân khiến mình sắp chết."
Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng hợp lý. Chưa tới lúc chết, ai mà biết mình sẽ chết như thế nào. Ở góc độ này, có thể nói cậu là người may mắn, bởi vì cậu biết mình sắp chết vì cái gì, cho nên trong lòng bớt đi cảm giác mông lung.
"Mà biết cũng chẳng để làm gì." Nguyễn Nam Chúc giơ tay xem đồng hồ: "Sắp rồi."
Lâm Thu Thạch biết hắn lại sắp vào cửa, đang định khuyên hắn đêm nay là giao thừa, hay là cho bản thân nghỉ ngợi một ngày, kết quả chưa kịp nói hết câu thì người trước mắt đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...