Chương 89 Sự cố bất ngờ
Cái chết của bạn gái rõ ràng là một đả kích lớn đối với Ngô Kỳ.
Lâm Thu Thạch sợ Ngô Kỳ xảy ra chuyện nên rất chịu khó liên lạc thăm hỏi. Nhưng Ngô Kỳ lại khá thất thần trong những cuộc điện thoại với bạn mình. Rõ ràng Ngô Kỳ hoàn toàn chìm đắm trong cái chết của bạn gái, người ngày một tiều tụy, thậm chí vài ngày sau đó, khi Lâm Thu Thạch lại đến thăm cậu ta, cậu phải giật mình vì nhận không ra.
"Ông không sao chứ? Ngô Kỳ?" Lâm Thu Thạch lo lắng hỏi.
Ngô Kỳ ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình, hoàn toàn thờ ơ trước Lâm Thu Thạch, rất lâu sau mới chầm chậm gật đầu.
Lâm Thu Thạch nói: "Ngô Kỳ.." Cậu không biết nên an ủi anh bạn mất đi người thương này như thế nào nữa.
Năm đó, Lâm Thu Thạch một mình đến thành phố này, tứ cố vô thân. Tính cách cậu lãnh đạm ít nói, xung quanh không có bạn bè nào đặc biệt thân thiết, ngoại trừ Ngô Kỳ. Lâm Thu Thạch vẫn nhớ khi ấy mình lên cơn sốt nằm mê man, là Ngô Kỳ thấy cậu nghỉ làm nên đích thân đến nhà đưa cậu vào bệnh viện.
Biết bao nhiêu kỷ niệm, Lâm Thu Thạch đều ghi tạc trong lòng, tình bạn với Ngô Kỳ dần khăng khít theo năm tháng. Nhưng thật không ngờ, Ngô Kỳ lại gặp phải chuyện này.
Việc điều tra của Nguyễn Nam Chúc vẫn đang tiếp tục, phạm vi điều tra chủ yếu ở các bệnh viện. Thông thường, những kẻ biết mình sắp chết đều do mắc bệnh nan y, bệnh nhân mắc bệnh nan y lại đột nhiên khỏe lại, càng là việc quái lạ hiếm thấy.
Trong khi chờ đợi kết quả điều tra từ phía Nguyễn Nam Chúc, một đêm nọ, Lâm Thu Thạch nhận được cuộc gọi của Ngô Kỳ.
Trong điện thoại, giọng Ngô Kỳ vang lên đầy phấn khích: "Lâm Thu Thạch, tôi biết rồi, tôi biết rồi!"
Nghe Ngô Kỳ nói vậy, Lâm Thu Thạch thầm giật mình: "Ngô Kỳ, ông biết được điều gì vậy?"
Ngô Kỳ nói: "Tôi biết vì sao cô ấy nhảy lầu rồi... là cửa, là cửa!" Ngô Kỳ sợ Lâm Thu Thạch nghe không hiểu, nên lặp đi lặp lại mấy lần: "Chỉ cần tôi sắp chết, tôi có thể vào đó!"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Lâm Thu Thạch hiểu lời Ngô Kỳ đang nói: "Ngô Kỳ, ông bình tĩnh lại đi!!!"
Nhưng quá muộn, Ngô Kỳ đã cúp máy.
Lâm Thu Thạch gọi lại, nhưng điện thoại của Ngô Kỳ lại tắt máy.
Bấy giờ đã là nửa đêm gần về sáng, Lâm Thu Thạch đang mặc đồ ngủ, nằm trên giường. Nhưng nào còn thời gian bận tâm nữa, cậu lao nhanh khỏi nhà, bấm 110 bảo cảnh sát, nói bạn mình muốn tự sát.
Một tiếng đồng hồ lái xe chưa bao giờ dài như vậy, khi Lâm Thu Thạch đến nhà Ngô Kỳ, cảnh sát đã có mặt. Ngoài cửa tụ tập một số hàng xóm hiếu kỳ, trên hành lang đầy những tiếng xôn xao, Lâm Thu Thạch xông vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...