Chương 43 Điểm tô giấc mộng
Phòng vẽ của bà chủ ở tầng bảy.
Trước đây Tiểu Tố đã mất tích ở tầng bảy, nhưng theo lời người bạn đồng hành của cô thì khi đó họ chưa bước vào phòng vẽ, mới chỉ xem các bức tranh ở quanh đó.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch leo lên tầng bảy, lại lần nữa đối diện với hành lang bị bao phủ trong bóng tối. Hành lang tầng bảy rất dài, trên sàn được trải thảm dày, suốt từ cầu thang chạy ra hai bên, cuối cùng kết thúc ở trước phòng vẽ.
Phòng vẽ hơi khác so với những căn phòng bình thường, cửa ra vào được phủ kín vải đen, cứ như chủ nhân căn phòng không muốn ánh sáng lọt qua khe cửa.
"Bây giờ bà ta đang ở đâu nhỉ?" Đàm Tảo Tảo hơi sợ, cô xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, khẽ nói: "Ngộ nhỡ chúng ta bước vào nhìn thấy bà ta đang vẽ ở trong thì ngại lắm."
"Hy vọng lúc này bà ta không có trong phòng tranh." Nguyễn Nam Chúc nói: "Hai người chờ ở đây nhé, để tôi đến gõ cửa."
Hắn vừa nói vừa sải chân bước tới, thản nhiên giơ tay lên gõ cửa.
Đàm Tảo Tảo trợn tròn mắt, nghe những tiếng gõ cốc cốc của Nguyễn Nam Chúc vang trên lớp cửa gỗ dày, cô nói: "Trời đất, sao thằng cha này to gan vậy?"
Lâm Thu Thạch bình tĩnh hơn Đàm Tảo Tảo một chút: "Trước nay vẫn to gan vậy đó."
Sau ba tiếng gõ, bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Nguyễn Nam Chúc lại gõ thêm một lần, lần này hắn chắc chắn trong phòng vẽ không có ai.
"Vào thôi." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Khóa mất rồi." Đàm Tảo Tảo nói: "Chúng ta làm sao vào được?"
Nguyễn Nam Chúc rút một cái kẹp tăm từ trong túi quần ra, thản nhiên cúi xuống xoay xoay vặn vặn.
Đàm Tảo Tảo: "..." Cô suýt quên mất Nguyễn Nam Chúc còn món tuyệt kỹ này.
Sau một hồi cắm cúi, khóa cửa phát ra một tiếng cạch, Nguyễn Nam Chúc xoay tay nắm, khẽ đẩy cửa ra. Hắn đứng cửa quan sát cấu trúc của phòng trước, sau đó vẫy tay gọi Lâm Thu Thạch: "Anh và tôi cùng vào, Đàm Tảo Tảo đứng ở cửa canh chừng, có động tĩnh kêu bọn tôi ngay."
Đàm Tảo Tảo ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, cùng Nguyễn Nam Chúc đi vào phòng vẽ.
Căn phòng không lớn, tình hình chiếu sáng thì vô cùng tệ, cửa sổ bị người ta dùng rèm đen che kín bưng, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ngọn đèn trần nhỏ khá tù mù, phải cố gắng lắm mới nhìn rõ được trong phòng.
Chính giữa phòng vẽ đặt một bức tranh bị vải trùm kín, cả phòng nồng nặc mùi màu vẽ, vô cùng kỳ dị.
Nguyễn Nam Chúc trước giờ luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát, hắn đi đến bên giá vẽ, tháo luôn tấm vải ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorreurCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...