Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử

616 46 6
                                    

Chương 49 Lộ Tá Tử

Nạn nhân đầu tiên trong nhóm đã xuất hiện, bầu không khí giữa họ trở nên nặng nề.

Cô gái người mới thấy hiện trường quá bừa bãi, khẽ hỏi có cần dọn dẹp căn phòng rồi mang cái xác đi hay không, Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, nói: "Không cần, thi thể sắp biến mất rồi." Theo luật bất thành văn của cửa, các thi thể luôn biến mất bằng cách này hay cách khác.

Cô gái không hiểu sắp biến mất nghĩa là thế nào, trông vẻ mặt rõ ràng vẫn thấp thỏm bất an, toàn thân run rẩy. Người sợ rõ ràng, không chỉ có mình cô gái, xem sắc mặt những người khác đều khá tệ, chẳng ai buồn nói năng gì.

Lâm Thu Thạch thì đã quen với các chuyện như vậy, cậu tỏ ra khá bình tĩnh. Hạ Như Bội mặt trắng bệch, liếc cái xác một cái rồi trốn vào phòng, ai nói gì cũng không chịu ra.

Nhìn Hạ Như Bội như thế, Lâm Thu Thạch bỗng tò mò cô vượt qua ba cửa trước bằng cách nào. Không lẽ toàn nhờ Lê Đông Nguyên giúp đỡ? Nhìn Lê Đông Nguyên không giống loại người sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác vô điều kiện, không rõ Hạ Như Bội Có ưu điểm gì khiến gã hết lòng bao bọc như vậy.

"Đi thôi, hôm nay đến phòng hồ sơ xem có tìm thấy tài liệu về lớp 12-2 hay không." Sau khi xem xét các thi thể, Nguyễn Nam Chúc đưa ra lịch trình mới.

"Được." Lê Đông Nguyên gật gật đầu.

Vậy là bốn người lên đường tới căng tin ăn sáng, sau đó sẽ tới phòng hồ sơ.

Có lẽ vì vừa nhìn thấy xác chết nên Hạ Như Bội ăn không vô, đồ ăn xếp đầy trước mắt nhưng cô không chịu đụng tới dù chỉ một miếng, hai hàng lông mày nhíu lại.

Cũng may Nguyễn Nam Chúc đang bận suy nghĩ gì đó, nếu không chắc chắn hắn sẽ diễn thêm một màn kịch mới.

Thấy Hạ Như Bội không chịu ăn uống gì, Lê Đông Nguyên lựa lời khuyên vài câu nhưng không có tác dụng, đành thở dài bỏ cuộc. Đợi chút nữa cô đói, tự khắc sẽ đòi ăn thôi.

Phòng hồ sơ nằm khá xa, tít trong góc trường. Gọi là phòng hồ sơ nhưng đó là một tòa nhà ba tầng, trông khá cũ. Nhân viên quản lý là một ông già trạc sáu mươi tuổi, Nguyễn Nam Chúc chủ động tới bắt chuyện, ông già không những không ngăn cản, mà còn đồng ý cho bọn họ vào trong tra cứu tư liệu.

Phòng hồ sơ sặc mùi ẩm mốc của giấy cũ khiến người ta vô cùng khó chịu. Hạ Như Bội từ khi bước vào phòng vẫn luôn miệng ho, Lê Đông Nguyên vội hỏi thăm.

"Hình như em bị dị ứng với bụi." Hạ Như Bội nói một cách khó khăn.

"Vậy ra ngoài cửa chờ đi." Lê Đông Nguyên không muốn cô cố quá.

Hạ Như Bội vui mừng gật đầu. Ánh đèn bên trong phòng tư liệu không được sáng cho lắm, các tủ tài liệu cao ngồn ngộn xếp chặt hai bên lối đi, nhìn từ bên ngoài đã kinh dị rồi, chứ đừng nói là phải đi vào trong. Không cần đi vào cái chỗ này dĩ nhiên là một điều đáng mừng đối với Hạ Như Bội, Lê Đông Nguyên dặn cô ngồi ở trước cửa không được đi lung tung, ba người sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ