Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực

739 53 0
                                    

Chương 27 Thế giới hiện thực

Sau giấc ngủ dài một ngày một đêm, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã tỉnh lại. Cơn sốt đã bị đẩy lùi, tuy cơ thể vẫn còn yếu, nhưng đã xuống giường đi lại được. Sau khi làm kiểm tra, phía bệnh viện yêu cầu cậu ở lại truyền dịch thêm một ngày nữa, hôm sau là có thể xuất viện.

Trình Thiên Lý luôn túc trực ở bên, nghe vậy bảo Lâm Thu Thạch đừng lo, mèo ở nhà đã có người chăm, không vội về làm gì.

Lâm Thu Thạch nói lời cảm ơn.

Nằm trên giường, lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cảm thấy bệnh viện mang lại cảm giác thân thiết. Sau bảy ngày ở trong cửa, cậu không khỏi cảm thấy xa cách với nhân loại, dù thật sự mới rời khỏi đây vài phút đồng hồ mà thôi.

Ngày thứ ba, Trình Thiên Lý giúp Lâm Thu Thạch làm thủ tục xuất viện, lái xe đưa cậu về nhà.

Về tới nơi, Lâm Thu Thạch lấy chìa khóa mở cửa. Chưa vào trong nhà đã nghe Hạt Dẻ nũng nịu kêu meo meo... Lâm Thu Thạch vội ló đầu vào xem, thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sofa giữa nhà đọc sách. Hạt Dẻ lâu nay chảnh chọe với cậu nhưng giờ ngoan ngoãn nằm dưới chân Nguyễn Nam Chúc, rên hừ hừ. Chốc chốc còn ưỡn mình để lộ phần bụng đầy lông tơ đòi vuốt nữa chứ.

Hạt Dẻ từng ban cho Lâm Thu Thạch nhận ân huệ ấy, nhưng đó đã là chuyện lâu lắm rồi. Gần đây nó luôn ghẻ lạnh khinh bỉ chủ, không cho sờ không cho bế, hít hà một cái cũng không được luôn.

Ánh mắt Lâm Thu Thạch lộ rõ vẻ ghen tỵ. Hình như chính cái nhìn rực lửa của Lâm Thu Thạch khiến Nguyễn Nam Chúc đang mải đọc sách phải ngẩng lên: "Khỏe rồi à?"

"Ừ." Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn đến bên Nguyễn Nam Chúc, cẩn thận ngồi xuống, định giả vờ ôm lấy Hạt Dẻ. Ai ngờ Hạt Dẻ ngoắt mông lách khỏi bàn tay cậu.

Lâm Thu Thạch không khỏi rơi lệ bi thương: "... Hạt Dẻ, con không yêu ba nữa sao?"

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, hắn cúi xuống nhẹ nhàng bế Hạt Dẻ lên. Con mèo kêu meo một tiếng, sung sướng dụi đầu vào ngực hắn.

"Vuốt đi." Nguyễn Nam Chúc để hở tay cho Lâm Thu Thạch có thể vuốt Hạt Dẻ.

Lâm Thu Thạch giơ tay ra, cuối cùng cậu đã được chạm vào con mèo của mình: "Hạt Dẻ, con quên ba rồi sao?"

Như một kẻ làm cha đau khổ vì mất con, Lâm Thu Thạch đau đớn cùng cực, nhìn khúc ruột mà mình mất bao công nuôi lớn nũng nịu trong vòng tay người đàn ông khác, cái cảm giác cay cú như bị phản bội là có thật.

"Mèo rất nhạy với những việc này." Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Vượt qua vài cửa nữa sẽ ổn thôi."

Nhắc đến cửa, Lâm Thu Thạch lập tức cảm thấy toàn thân rã rời, cậu ngả người ra sofa: "Tôi muốn hỏi tại sao cuối cùng anh lại giết bà mẹ vậy? Từng nói không được dính máu kia mà?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ