Chương 138 Mười hai
Trải qua đêm tối đằng đẵng, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vẫn không tìm được manh mối về chìa khóa.
Thay vào đó, họ phát hiện thời gian về đêm đang rút ngắn dần, từ sáu tiếng đồng hồ, trở thành năm tiếng, rồi bốn tiếng... Sự thay đổi này ban đầu không quá rõ rệt, nhưng càng lúc càng khiến người ta để ý. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi một vòng quanh ngôi trường, thậm chí đến cả những nơi đặc biệt, nhưng manh mối về chìa khóa như thể đã bị ai giấu mất, cả hai không tài nào lần ra một chút dấu vết.
Dựa theo những quy luật trước nay của cửa, thời gian ban đêm rút ngắn chính là hạn định ngầm của cánh cửa này, nếu không tìm được chìa khóa, họ sẽ bị giam lại trong cửa này mãi ư? Đây là điều mà Lâm Thu Thạch sợ nhất... cậu sợ rằng sẽ bị chia tách với Nguyễn Nam Chúc, không bao giờ gặp lại được nữa.
Nguyễn Nam Chúc cũng vậy, nhưng nỗ lực của cả hai dường như chẳng đem lại ý nghĩa gì, trong đêm, ngoại trừ lũ quỷ quái liên tục xuất hiện, thì chẳng có quy luật nào đáng nói. Mỗi đêm trôi qua, dường như lũ quỷ quái lại thay đổi rõ ràng, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc thì vì chuyện thời gian về đêm bị rút ngắn mà càng lúc càng lo lắng.
"Đêm nay quỷ quái chỉ xuất hiện ba lần." Hôm ấy, khi trời sắp sáng, Nguyễn Nam Chúc vừa ngậm kẹo vừa phân tích tình hình với Lâm Thu Thạch: "Tần suất xuất hiện của chúng đã thấp đi, sức mạnh cũng đã suy yếu." Mấy ngày trước, số lượng quỷ quái đã đạt tới đỉnh điểm, đêm đó Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều bị thương rất nặng, Lâm Thu Thạch thậm chí suýt mất mạng. Nhưng cũng kể từ hôm đó, số lần quỷ quái xuất hiện bắt đầu sụt giảm nhanh chóng, Lâm Thu Thạch ban đầu cứ tưởng rằng cửa xót thương, nhưng về sau nhờ vào sự suy luận của Nguyễn Nam Chúc, họ phát hiện ra rằng các loại quỷ quái đều đã xuất hiện gần hết, thậm chí có một số quỷ quái họ từng gặp trước đó bắt đầu trở lại lần hai.
"Đây là điều tốt phải không?" Lâm Thu Thạch dùng một câu hỏi để diễn tả ý của mình, cậu nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Có phải điều tốt không?"
Chắc hẳn phải là điều tốt chứ, quỷ quái ít đi có nghĩa họ sẽ bớt gặp nguy hiểm, nhưng Lâm Thu Thạch không thể vui nổi.
"Em không biết." Giọng Nguyễn Nam Chúc nghe xụi lơ: "Em không chắc chắn là cửa này sẽ có chìa khóa." Hắn tiếp: "Biết đâu ba chữ Không lời giải trong gợi ý của chúng ta còn có ý nghĩa sâu hơn."
Khổ nỗi hiện giờ, họ hoàn toàn không có chút manh mối gì về tầng ý nghĩa đó.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ôm lấy nhau, rõ ràng rạng đông mang theo hy vọng, nhưng vẻ nghiêm túc của họ khiến mọi thứ bỗng hơi nặng nề.
Một ngày mới lại sắp đến, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc buộc phải rời nhau. Đối mặt với đêm tối ngày càng ngắn ngủi, Lâm Thu Thạch thậm chí bắt đầu lo rằng liệu đêm mai còn có thể gặp được Nguyễn Nam Chúc hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
رعبCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...