Q3. chương 78 Ngoài dự kiến

496 40 11
                                    

Chương 78 Ngoài dự kiến

Đàm Tảo Tảo thăm hỏi rất nhiệt tình, khổ nỗi Nguyễn Nam Chúc đối xử với cô rất xa cách.

"Cửa cấp bốn của cô ra sao?" Lâm Thu Thạch ngồi bên giường, rảnh rỗi nên tiện thể hỏi một câu.

"Cửa cấp bốn à?" Đàm Tảo Tảo lắc lắc đầu: "Cũng bình thường..." Dường như cô không muốn kể nhiều về những chuyện đã xảy ra trong cửa, nên mau chóng lảng sang chuyện khác.

Lâm Thu Thạch thấy thế cũng không hỏi tiếp nữa.

Trong phòng bệnh có tivi, thỉnh thoảng Đàm Tảo Tảo lại xuất hiện trong một quảng cáo nước hoa nào đó. Khí chất cao quý lạnh lùng của cô được phô diễn trên màn hình lớn. Lâm Thu Thạch liếc qua hình ảnh trong quảng cáo, rồi nhìn cô gái đang khép nép ngồi ở đầu giường, cắm cúi ăn xoài đến nỗi quanh miệng nhoe nhoét vàng, cậu rơi vào trạng thái im lặng rất khó nói.

Đàm Tảo Tào hiển nhiên cũng đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, bèn khuyên: "Xem làm gì, gạt nhau cả thôi!"

Lâm Thu Thạch: "Ờ..."

Đàm Tảo Tảo nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi một câu chơi ác: "Anh có đặc biệt thích ngôi sao nào không?"

Lâm Thu Thạch nói thẳng: "Không." Cậu chẳng hâm mộ ai cả.

Đàm Tảo Tảo có vẻ tiếc nuối: "Vậy thì tiếc thật, nếu muốn tôi có thể xin chữ ký giúp anh." Và tôi sẽ bật mí cho anh biết vài thông tin hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của người đó ở trong lòng anh...

Trong lúc họ nói chuyện, bản tin truyền hình tình cờ đưa tin một ngôi sao bị tai nạn trong một buổi biểu diễn, tử vong ngay tại chỗ. Trên màn hình còn chiếu lại cảnh tượng thảm khốc tại hiện trường xảy ra tai nạn.

Đàm Tảo Tảo đang gặm hạt xoài đột nhiên ngẩn ra, nói: "Anh ta là..."

Nguyễn Nam Chúc khẽ hỏi: "Người quen hả?"

Đàm Tảo Tảo gật đầu.

Cô đặt hạt xoài xuống, thì thầm: "Anh ta hình như cũng là người vào cửa, bọn tôi từng đóng chung quảng cáo, tuy rằng không thân thiết lắm..."

Lâm Thu Thạch nhìn Đàm Tảo Tảo, rõ ràng cảm xúc của cô gái này đã tụt dốc không phanh vì bản tin vừa phát.

"Sau này anh ta gặp một số chuyện," Đàm Tảo Tảo nói, "đang trình diễn thì đèn sân khấu bỗng nhiên rơi, cũng may anh ta chỉ bị thương nhẹ, rồi còn gặp một số tai nạn nữa." Cô chậm rãi nói thêm: "Hồi ấy tôi đã hơi nghi rồi..."

"Liệu có phải chỉ là tai nạn ngoài ý muốn?" Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Chưa chắc đã do cửa..."

"Chắc là cửa đấy." Đàm Tảo Tảo thở dài, cảm xúc trở nên sa sút rõ ràng: "Tôi đi trước đây, hai anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Lâm Thu Thạch thấy Đàm Tảo Tảo như vậy, không biết nên an ủi thế nào, đành mặc cho cô vội vã rời đi.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ