Chương 48 Tá Tử ơi
Khuôn viên trường rất rộng, ngoài khu lớp học ra, còn có các khu chức năng khác như thư viện, căng tin.
Bốn người ăn cơm xong thì dạo bước về phía khu lớp học cũ, giữa đường còn chạm mặt với ba người vào cửa khác. Hình như ba người này cũng vừa mới lập nhóm đi chung, nhìn thấy bọn Lâm Thu Thạch thì mỉm cười chào.
"Các anh cũng tới khu lớp học cũ à?" Người đàn ông dẫn nhóm hỏi.
"Phải." Lâm Thu Thạch gật đầu: "Các anh cũng vậy?"
"Chúng tôi đang định qua đó xem thử, nếu có chung đích đến hay là chúng ta cùng đi, càng đông càng vui." Người kia nói: "Tôi tên Lưu Trang Tường."
"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch cũng tự giới thiệu một chút.
Vậy là bảy người cùng nhau đi về phía khu lớp học cũ, vừa đi vừa nói chuyện.
Dù chỉ là tám chuyện linh tinh, nhưng trước mặt người lạ, thái độ của họ vô cùng thận trọng, khi giao tiếp rất hiếm để lộ thông tin, bởi vì gợi ý của kế tiếp chỉ có một, ai ra ngoài đầu tiên thì gợi ý thuộc về kẻ đó. Cho nên họ vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, trừ khi rơi vào đường cùng, bắt buộc phải hợp tác để vượt qua, nếu không sẽ luôn có người mang mưu đồ riêng.
Dường như người tên Lưu Trang Tường có chút để ý Nguyễn Nam Chúc, cho dù y cố ra vẻ vô tâm, nhưng mỗi lần có dịp, ánh mắt y lại dừng trên người Nguyễn Nam Chúc.
Khi đến khu lớp học cũ, hai nhóm định tách ra nhưng lại lại có chút lưu luyến không nỡ.
Ban đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng Lưu Trang Tường đã phát hiện ra điều gì, sau mới nhận ra là y vốn chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản là bị ngoại hình của Nguyễn Nam Chúc mê hoặc thôi.
Nói thật, với cách ăn mặc và khí chất của Nguyễn Nam Chúc ở trong cửa, đàn ông nảy sinh hứng thú với hắn cũng là điều hết sức bình thường.
Cổng khu lớp cũ dán dấu niêm phong, đây là nơi cấm học sinh ra vào.
Ông thầy dẫn họ tới ký túc trước khi đi đã giao lại mấy chiếc chìa khóa, nói là chìa khóa mở cổng sắt của khu lớp học cũ. Lâm Thu Thạch rút một chiếc ra mở cửa, những người khác nhanh nhẹn đi vào bên trong.
Nhà trường muốn tân trang lại toàn bộ khu lớp học này, từ nền đất, tường hay bàn ghế đều thay mới hết. Đây có thể coi là một dự án công trình lớn.
"Chỗ này đâu có cũ lắm." Nguyễn Nam Chúc quan sát bên ngoài khu lớp học một lúc lâu, sau đó đưa ra kết luận: "Mới sửa chữa sáu, bảy năm trước là cùng."
"Đúng là không cũ lắm." Ban đầu nghe ông thầy mô tả, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ khu lớp học cũ là một tòa nhà xập xệ đã sử dụng rất lâu, đến nơi mới phát hiện chỗ này không cũ như cậu tưởng, chẳng khác gì một khu lớp học bình thường. Tòa nhà tổng cộng có sáu tầng, sơn tường dùng màu đỏ trắng làm chủ đạo, từ sân thể dục nhìn ra trông khá giống một miếng thịt ba chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...