Q2. Chương 52 Chân tướng

564 39 3
                                    

Chương 52 Chân tướng

So với người lớn, sự tàn nhẫn của bọn trẻ trần trụi hơn. Bởi vì chúng không biết những hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả gì, nên khi đứng trước những người hay vật mình không thích, chúng hồn nhiên dùng mọi phương thức khốc liệt nhất để bộc lộ sự yêu ghét... Những cô bé, cậu bé đang độ thanh xuân ấy chính là như vậy.

Còn Lộ Tá Tử, chính là người không được yêu thích.

"Hồi đó Lộ Tá Tử bị bắt nạt dã man lắm." Giang Tín Hồng nói: "Tất cả mọi người đều ghét nó, coi như nó không hề tồn tại."

"Đến ảnh kỷ yếu cũng không cho người ta chụp chung luôn?" Lâm Thu Thạch nhớ lại bức ảnh thiếu người mà họ thấy trong tư liệu về lớp.

"Ừm..." Giang Tín Hồng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch: "Trong kỷ yếu viết có ba mươi tư học sinh, nhưng bọn trong lớp luôn nói với bên ngoài rằng sĩ số lớp chỉ có ba mươi ba người."

Cả lớp như đồng lòng tìm mọi cách đá Lộ Tá Tử ra khỏi tập thể. Chúng không chịu nói chuyện với Lộ Tá Tử, không chịu chụp ảnh với Lộ Tá Tử, coi cô bé như không khí, chẳng ai chịu nói chuyện cùng cô bé.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên bình thản hỏi tiếp.

"Sau đó tai nạn xảy ra..." Giọng nói của Giang Tín Hồng trở nên giật cục, thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi khó tả: "Rồi nó chết."

Lâm Thu Thạch và Lê Đông Nguyên đều im lặng chờ Giang Tín Hồng kể tiếp.

"Lộ Tá Tử gặp tai nạn, đột nhiên chết." Giang Tín Hồng nói: "Bây giờ nghĩ lại thì đúng là hơi quá đáng. Sau khi nó chết, cả lớp không ai buồn đau lòng, thậm chí còn..."

"Thậm chí còn viết một bài hát." Lê Đông Nguyên giúp Giang Tín Hồng nói nốt câu.

"Làm sao mấy anh biết vậy?" Giang Tín Hồng không ngờ họ biết đến mức đó, cậu ta giật nảy mình.

"Anh đã nói rồi, chuyện bọn anh biết thì nhiều lắm." Lê Đông Nguyên nhìn Giang Tín Hồng, mỉm cười nói: "Tiếp đi."

"Việc xảy ra sau đó thì mấy anh chắc đều biết rồi." Giang Tín Hồng cười khổ: "Bài hát đã bị nguyền rủa, ai hát người đó đều chết."

"Em chưa từng hát bài hát đó hả?" Cuối cùng đã tới phần họ quan tâm nhất, Lâm Thu Thạch cất giọng hỏi.

"Không." Giọng cậu bé khẳng định chắc nịch: "Khi đó em cảm thấy làm vậy rất quá đáng, nên không hát..."

"Người bạn học ban nãy nói chuyện với em cũng không hát hả?" Lê Đông Nguyên nói.

"Không." Giang Tín Hồng nói: "Hai đứa bọn em chơi khá thân, nên em bảo nó không hát."

"Hay lắm." Lê Đông Nguyên nửa cười nửa không.

Biểu cảm của Lê Đông Nguyên khiến thằng nhóc bất giác rụt cổ, nói liến thoắng: "Em chỉ biết có bấy nhiêu thôi, hai anh thả cho em đi đi, trời sắp tới rồi, em còn phải về nữa."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ