Chương 118 Xin chào Tiểu Mai
Lâm Thu Thạch là người ôn hòa, nhưng một khi người ôn hòa ấy nổi giận thì có thể khiến Nguyễn Nam Chúc phải bối rối không biết nên xử sự thế nào. Nhưng dù sao họ đang ở trong cửa, Lâm Thu Thạch sẽ không để chút vấn đề giữa mình và Nguyễn Nam Chúc làm ảnh hưởng đến việc chung.
Như một nhiệm vụ, cậu thuật lại cho Nguyễn Nam Chúc nghe tất cả những việc xảy ra sau khi hắn bị nhốt, đặc biệt là phản ứng của những người khác, cùng toàn bộ động thái của Tiểu Kế.
Nguyễn Nam Chúc chăm chú lắng nghe, rồi hỏi một câu: "Gã là người đầu tiên hỏi anh vị trí cất giữ chìa khóa à?"
"Đúng." Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Kỳ thực chuyện này hơi lạ, Tiểu Kế hợp tác với Tương Nữ thì sẽ chẳng cần quan tâm tới việc chìa khóa bị hủy, vậy mà gã lại là kẻ đầu tiên quan tâm, thậm chí bất chấp việc gây ra sự ác cảm với Lâm Thu Thạch, cũng phải đòi Nguyễn Nam Chúc giao nộp chìa khóa.
Nếu Tiểu Kế không phải là gián điệp, thì hành động của gã hoàn toàn hợp lẽ, nhưng hiện tại thân phận gián điệp của Tiểu Kế đã bị đưa ra ánh sáng, hành động này bỗng trở nên bất thường, hoàn toàn không ăn nhập.
"Em cảm thấy gã Tiểu Kế này biết điều gì đó." Nguyễn Nam Chúc cố tình gợi chuyện để Lâm Thu Thạch nói nhiều hơn: "Anh thấy sao hả Lâm Lâm?"
"Ừm." Lâm Thu Thạch lãnh đạm đáp: "Anh đoán có thể gã biết vị trí của đường hầm."
Khi biết vị trí đường hầm và sở hữu chìa khóa, người chơi có thể rời khỏi tòa nhà. Có lẽ Tiểu Kế cũng sợ phía Tương Nữ dở chứng, nên muốn tìm một lối thoát thứ hai cho bản thân.
"Chỉ sợ gã không nói." Lương Mễ Diệp đang ngồi trên một chiếc giường gần đó, cô nói tiếp: "Không biết Tiểu Mai có cách nào khiến gã khai ra không."
Nguyễn Nam Chúc chìm vào im lặng.
Họ bàn bạc thêm một lát rồi rời giường, vệ sinh cá nhân, trước tiên họ định đến phòng ăn.
Lúc này, Tiểu Kế đang bị trói trong phòng ăn. Tối hôm qua, họ cắt cử Tôn Nguyên Châu và hai người cùng nhóm của anh ta ở lại canh gác, suốt đêm qua không có động tĩnh gì, có lẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt.
Trước khi đến phòng ăn, Lâm Thu Thạch đến nơi mà Tiểu Kế khai cất giấu Bình Cứu Hỏa. Cậu lắng tai nghe động tĩnh trong rương, phát hiện bên trong có một Tương Nhân.
"Có Tương Nhân." Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc hơi ngẫm nghĩ, nói: "Mễ Diệp, cô gọi Nhậm Như Viễn tới đây."
Lương Mễ Diệp gật gật đầu, xuống tầng gọi Nhậm Như Viễn. Nhậm Như Viễn rất hiểu ý, đã mang cả Xăng đến chỗ Nguyễn Nam Chúc, nói: "Tôi rưới lên trên nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HororCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...