Chương 33 Nhật ký
Sau khi thuật sơ lược lại những gì vừa nhìn thấy, Lâm Thu Thạchchìm vào im lặng.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong cũng trở nên trầm ngâm, một lát sau hắn nói: "Chúng ta lên đỉnh tháp xem thử."
Nói đoạn hắn sải bước lên cầu thang, Lâm Thu Thạch vội vàng đi theo, nét mặt còn chưa hết bàng hoàng. Cậu luôn cảm thấy cảnh mộng ảo ban nãy không đơn giản, có lẽ nó ẩn giấu một gợi ý nào đó.
Trên đỉnh tháp hoàn toàn trống trơn, chẳng có vật gì.
Ở vị trí cao nhất là một giếng trời không được che đậy, chỉ cần ngẩng lên là có thể trông thấy bầu trời và tác phẩm điêu khắc hình tròn khá đặc biệt.
Nguyễn Nam Chúc ngắm bức phù điêu đến thất thần, Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch đều cố gắng không làm phiền tới hắn.
Lâm Thu Thạch đi một vòng quanh đỉnh tháp, không phát hiện điều gì mới mẻ, nhưng vào lúc cậu quay sang định nói chuyện với Trình Thiên Lý, bức tường gần đó đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ.
Tiếng động này giống như có người dùng tay cào lên mặt tường, nghe rất khó chịu. Lâm Thu Thạch cảm thấy thính lực bản thân nhạy cảm quá mức, những âm thanh chẳng ai nghe thấy cậu đều có thể dễ dàng nắm bắt, Lâm Thu Thạch quay sang Trình Thiên Lý, thấy thằng nhóc vẫn ngẩn ngơ thất thần, rõ ràng chưa nghe thấy gì.
Lần này, Lâm Thu Thạch không hỏi Trình Thiên Lý có nghe được gì không, cậu đi thẳng tới bức tường nơi phát ra tiếng động, thử gõ vài cái. Âm thanh cào rít bên trong tường lập tức im bặt, sau đó Lâm Thu Thạch phát hiện: Tường chỗ này dường như rỗng bên trong.
"Hình như có cái gì trong này." Lâm Thu Thạch đột nhiên nói.
"Cái gì?" Trình Thiên Lý hỏi: "Ở đây á?" Nó gõ thử mấy cái, quả nhiên nghe thấy tiếng vọng, chứng tỏ trong tường rỗng.
Nguyễn Nam Chúc thôi nhìn chăm chú vào phù điêu: "Sao vậy?"
"Chỗ tường này rỗng ở trong." Lâm Thu Thạch nói: "Tôi muốn xem có mở ra được không."
Nguyễn Nam Chúc lại gần, đưa tay sờ quanh mặt tường một lát, sau đó rút từ trong túi một vật cứng nhọn, bắt đầu cạy thử. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, dường như quá quen với những việc như thế này, rất nhanh, hắn cạy ra một kẽ hở.
Lâm Thu Thạch trợn mắt: "Vậy cũng được luôn?"
Trình Thiên Lý: "Như này thường thôi, anh Nguyễn giỏi mà."
Chỗ tường trước mặt bị mở ra, để lộ một hộc ngầm, bên trong có chiếc hộp nhỏ màu đỏ, không khóa.
Nguyễn Nam Chúc thò tay lấy chiếc hộp.
Sự chú ý của cả ba người đều dồn vào chiếc hộp này, Nguyễn Nam Chúc khẽ cử động ngón tay, nắp hộp bật mở, để lộ một vật giống như cuốn sổ bìa da cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...