Q2. Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực

692 40 3
                                    

Chương 53 Nhúng mình vào hiện thực

Có những người chán ghét sự bình yên trong cuộc sống, phải đến khi trải nghiệm thế giới trong cửa, mới phát hiện bình yên là một loại may mắn.

Xe cộ qua lại, những khách bộ hành, hay chỉ là áng mây ngang trời, ngọn cỏ dại bên đường, so sánh với những cánh cửa đáng sợ đều trở nên dễ thương vô cùng. Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý nằm trên ghế tựa ở sân thượng, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.

Bánh Mì và Hạt Dẻ ở gần đó, Bánh Mì vẫy đuôi nhảy nhót loạn xạ khắp nơi, còn Hạt Dẻ thì nằm bò bên cạnh bọn Lâm Thu Thạch, bốn chân duỗi dài cùng các con sen tắm dưới ánh nắng.

Trình Thiên Lý chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, phát ra tiếng thở đều đặn.

Lâm Thu Thạch đang nửa tỉnh nửa mơ, chợt nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ dưới tầng. Những âm thanh này phát ra từ khoảng cách không hề gần, với thính lực của người bình thường chắc chắn không nghe được, nhưng Lâm Thu Thạch lại có thể nắm bắt được những âm thanh rất nhỏ.

Cậu vốn cho rằng đó là một cuộc cãi lộn thường ngày, nhưng nghe kỹ hơn cậu nhận ra sự bất ổn, bởi giọng người đang nói là Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ.

"Tại sao em phải làm vậy? Trình Nhất Tạ, nếu em trai em biết, nó sẽ không vui đâu." Đó là lời của Nguyễn Nam Chúc, nghe có vẻ bình thản, nhưng dựa trên những gì mà Lâm Thu Thạch hiểu về Nguyễn Nam Chúc, giọng điệu hắn như vậy có nghĩa là tức giận.

"Cho nên em sẽ không để nó biết." Trình Nhất Tạ nói: "Anh Nguyễn, em hiểu ý của anh mà."

Nguyễn Nam Chúc: "Em hiểu?"

Trình Nhất Tạ nói: "Nhưng em không còn lựa chọn nào khác."

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nói: "Anh hy vọng em hiểu thật."

Lâm Thu Thạch chưa từng thấy Nguyễn Nam Chúc nói chuyện lạnh nhạt như vậy, cứ như đã không còn hy vọng gì kẻ đối diện. Nói xong câu đó, hắn trở nên im lặng, Trình Nhất Tạ cũng không giải thích thêm nữa.

Cuộc đối thoại này thật mơ hồ, nếu không vì ngữ điệu nói chuyện của đôi bên đều kỳ lạ, e rằng Lâm Thu Thạch không thể biết được đây là một cuộc cãi vã. Cậu suy nghĩ một lát, đoán sự việc có liên quan đến Trình Thiên Lý, có điều cụ thể là việc gì thì nhất thời cậu chưa biết được đáp án.

Ánh nắng ấm áp khiến người tắm trong nó lâng lâng, chỉ muốn đánh một giấc. Sau khi xung quanh trở lại im lặng như cũ, Lâm Thu Thạch chầm chậm nhắm mắt lại. Khi cậu sắp sửa thiếp đi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, Lâm Thu Thạch giật mình tỉnh lại, sau khi mở mắt, cậu thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn mình.

Lâm Thu Thạch giật thót tim, vội ngồi dậy, nói: "Có chuyện gì sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chuẩn bị một lát, cùng tôi đi gặp một người."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ