Q4. Chương 123 Vật tế thứ hai

229 15 1
                                    

Chương 123 Vật tế thứ hai

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra những chuyện gì, ngoại trừ Giản Thiên Viên và người đồng đội xấu số đã chết của chị ta, không còn người nào hay biết.

Lâm Thu Thạch nhớ lúc sáng hôm qua, Giản Thiên Viên là một trong những người chê bai mùi vị thức ăn, vậy mà hôm nay, khi đứng trước bữa trưa cá chết kinh tởm đó, chị ta lại biểu hiện rất lạ. Điều này khiến Lâm Thu Thạch có một suy đoán không hay. Liệu có phải Giản Thiên Viên đã chịu ảnh hưởng từ quái vật...

Giản Thiên Viên chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh, sau khi chén no nê, chị ta thỏa mãn vỗ nhẹ cái bụng một chút rồi rời khỏi phòng ăn. Khi đi ra cửa, dường như để ý thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, chị ta nở nụ cười lạnh nhạt, lẩm bẩm một mình rằng: "Thật ra mùi vị không tệ, nếu thích, mọi người cũng nếm thử xem."

Chẳng ai đáp lời Giản Thiên Viên, chị ta khẽ nhún vai hờ hững, quay lưng bỏ đi.

Lâm Thu Thạch thấy chị ta đi vào một căn phòng bất kỳ, sau đó căn phòng thay đổi, Giản Thiên Viên cứ thế biến mất trước mắt tất cả mọi người.

Các căn phòng liên tục biến đổi, cứ cách vài phút, phía trước boong tàu lại là một căn phòng mới.

Có người may mắn được những kẻ khác nhặt được đồ dùng bỏ quên trong phòng, có người đen đủi, chẳng bao giờ tìm lại được căn phòng ban đầu của mình nữa.

Lâm Thu Thạch có một phát hiện mới, khi đi lại trên hành lang, họ may mắn bắt gặp căn phòng khóa mà họ tìm thấy vào hôm qua. Nhưng lúc này hơi khác với lúc trước, cửa phòng bây giờ đang mở rộng, chiếc khóa xích móc bên trong để cố định cánh cửa giờ nằm rải rác trên đất, vỡ thành nhiều đoạn, trông có vẻ như bị phá hoại bởi vũ lực.

"Tôi nhớ căn phòng này." Lâm Thu Thạch nói: "Phòng 201." Cậu nhìn tấm biển phòng, trong đầu hiện ra con số phòng hôm qua đã trông thấy: "Không biết bây giờ thứ đó có còn bên trong không?"

Nguyễn Nam Chúc đứng bất động trước cửa phòng, mắt nhìn sâu vào bóng tối như mực sau cánh cửa, nói: "Bên trong có động tĩnh gì không?"

"Không." Lâm Thu Thạch lắng tai nghe một hồi rồi lắc đầu, cậu chắc chắn bản thân mình không hề cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào.

"Chắc thứ đó đã bỏ đi rồi." Nguyễn Nam Chúc sải một bước lên trước, tiến vào trong phòng, tiện tay thắp cây đèn dầu để trên bàn.

Ánh sáng mờ mịt khiến căn phòng không lớn lắm sáng lên, giúp cả nhóm nhìn rõ bài trí trong phòng.

Đây là một căn phòng bình thường nhưng cũng bất thường. Cách bày biện trong phòng bình thường, các vật dụng của nó không khác mấy so với nơi ở của nhóm Lâm Thu Thạch, nhưng điểm bất thường là trong phòng có thêm một thứ: Những chiếc vảy cá.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ