Q1. Chương 05 Giếng khô

693 53 5
                                    

Chương 05 Giếng khô

Trận tuyết quá lớn, đi trên đường núi nhỏ hẹp đúng là mỗi bước mỗi khó khăn.

Lâm Thu Thạch lo Nguyễn Bạch Khiết không chịu được gió lạnh, trên đường luôn chăm sóc cho cô. Tiểu Kha đi gần chỉ quăng một câu chẳng nóng chẳng lạnh rằng tình cảm giữa hai người tốt quá nhỉ.

"Con gái mà." Lâm Thu Thạch nói: "Được chăm sóc hơn một chút cũng là điều đương nhiên."

Lúc bấy giờ Nguyễn Bạch Khiết đang dính chặt lấy Lâm Thu Thạch, tứ chi mềm nhũn. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Kha, bày ra một khuôn mặt đáng thương vô hạn.

Tiểu Kha lạnh lùng tránh ánh mắt của Nguyễn Bạch Khiết, nếu được, chắc Tiểu Kha thà không phải trông thấy cô nàng.

Cuối cùng đã đến nơi, mọi người ai vào việc nấy. Lần này họ chọn hai cái cây không lớn quá, định làm xong ngay trong ngày. Thời tiết tuy rất lạnh, nhưng vận động tay chân một hồi, máu huyết lưu thông khiến ai nấy đều cảm thấy ấm hẳn, Lâm Thu Thạch dừng lại nghỉ ngơi còn lấy tay cởi một nút áo khoác.

Nguyễn Bạch Khiết tựa vào gốc cây gần đó, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch như chứa ẩn tình.

Lâm Thu Thạch lườm cô một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Mông cũng mẩy đấy chứ..."

Lâm Thu Thạch đang vung rìu suýt chút nữa trẹo xương hông, bèn quay ra nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch Khiết: "Cô nói gì vậy?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi." Mắt Lâm Thu Thạch vẫn là một bầu trời ngờ vực.

Nguyễn Bạch Khiết: "Hay là anh thử lặp lại những gì anh vừa nghe thấy xem nào?"

Lâm Thu Thạch: "..." Cô nghĩ ai cũng mặt dày giống cô chắc?

Hai người vừa nói chuyện vừa đốn cây, được một lát thì nghỉ ngơi cho người sau vào thay, trước khi trời tối hẳn, cuối cùng hai cái cây đã bị đốn hạ.

Khi đốn gỗ thì chẳng sao, nhưng việc vận chuyển lại khiến mọi người ngần ngại.

Hai xác người do thân cây đè nát hôm qua, nay đã bị vùi lấp dưới tầng tuyết dày. Nhưng dù mắt không còn trông thấy, cảnh tượng thê thảm của họ vẫn còn sống động như mới xảy ra.

"Đừng vác nữa." Hùng Tất nói: "Quấn dây thừng vào rồi kéo đi."

"Vậy ai sẽ kéo?" Trương Tử Song hỏi.

Hùng Tất đáp: "Đàn ông chia thành hai nhóm, tất cả cùng kéo."

Cách này là công bằng nhất, mọi người đều phải làm, nếu lỡ chết đành trách số mình đen đủi, không oán ai được.

Lâm Thu Thạch không ý kiến gì, cậu lẳng lặng đón sợi dây thừng từ tay Hùng Tất, cùng một người trước nay khá trầm tính trong nhóm bắt đầu cật lực kéo khúc gỗ. Kéo khúc cây trên đường hẹp khó hơn vác trên vai nhiều lần, nhưng làm vậy mới an toàn, tránh xảy ra chuyện giống như lần trước.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ