Chương 136 Nguyễn Nam Chúc
Đêm hôm đó, tinh thần Lâm Thu Thạch lâm vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Lý trí mách bảo cậu rằng những cảnh tượng kia đều là giả, nhưng gương mặt cháy sém của Nguyễn Nam Chúc cứ liên tục hiện ra trước mắt Lâm Thu Thạch. Điều đáng sợ là, Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy nghi ngờ kẻ mà mình vẫn thường nhắn tin cùng.
Người ở đầu bên kia điện thoại có thực sự tồn tại không? Nếu Nguyễn Nam Chúc đã gặp sự cố, liệu hắn có che giấu và tiếp tục gửi tin nhắn cho mình như thể hắn vẫn khỏe không? Rất có khả năng là như vậy, bởi vì trong quá khứ, Nguyễn Nam Chúc đã từng làm như vậy. Lâm Thu Thạch nắm chặt chiếc điện thoại giữa đêm tối mờ mịt. Chiếc điện thoại giờ đây như một quả lựu đạn, khi chốt an toàn được giật ra, nó có thể khiến cậu nát bấy thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
Những suy nghĩ tiêu cực vốn bị chôn sâu trong đầu lần lượt ùn ùn trỗi dậy. Lâm Thu Thạch nhớ lại lời hẹn giữa cậu và Nguyễn Nam Chúc: Nếu quả thực xảy ra sự cố, cậu cũng không yêu cầu người kia nhất định phải sống tiếp một cách tạm bợ.
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Thu Thạch đột nhiên rung lên, cậu vội mở ra xem, thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn mới, đến từ Nguyễn Nam Chúc - người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ.
Nguyễn Nam Chúc nói: Em vẫn ổn. Thu Thạch, bên anh thế nào rồi?
Lâm Thu Thạch cụp mắt, gõ được hai chữ lại xóa đi, cuối cùng chỉ nhắn lại là: Anh vẫn ổn, em đừng lo.
Giây lát sau, Nguyễn Nam Chúc lại nhắn: Anh sao rồi? Có phải đã gặp chuyện gì không?
Lâm Thu Thạch thở dài, hai người quá ăn ý, đến nỗi cậu không nói gì Nguyễn Nam Chúc cũng đoán ra có chuyện không ổn. Mặc dù cậu trả lời rất mơ hồ, nhưng với IQ của Nguyễn Nam Chúc, chắc chắn là hắn hiểu. Trong lúc Lâm Thu Thạch đang than ngắn thở dài, Nguyễn Nam Chúc lại gửi một tin nhắn nữa, nội dung là: Thu Thạch, em đã gặp anh ở trong cửa.
Lâm Thu Thạch: "..." Cậu nhìn hàng chữ trên màn hình, nhất thời không biết phải đáp sao.
Anh có thật là Thu Thạch không? Anh có thật sự tồn tại không? Nguyễn Nam Chúc lại gửi một tin nhắn nữa đến, nội dung tin nhắn lần này đánh thẳng vào linh hồn của Lâm Thu Thạch: Bây giờ em đang suy nghĩ về vấn đề đó.
Lâm Thu Thạch nhắn lại: Vậy đáp án của em thế nào?
Không, Nguyễn Nam Chúc nói, không có đáp án.
Lâm Thu Thạch lại hỏi: Em có sợ không?
Lần này Nguyễn Nam Chúc ngưng lại một lát mới trả lời: Em chẳng sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ không thể cùng chết bên anh.
Lâm Thu Thạch đọc tin nhắn mà không khỏi bật cười. Cùng lúc đó, từ sâu thẳm trong lòng cậu ngùn ngụt dâng lên dũng khí, cậu chậm rãi gõ một dòng chữ: Nam Chúc, anh qua đó với em được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...