Chương 143 Cái chết của cặp song sinh (1)
Lần đầu tiên Trình Nhất Tạ ý thức được về sự yểu mệnh của mình, là vào ngày sinh nhật năm tuổi. Ở tuổi lên năm, trong khi nhiều đứa trẻ còn ngây ngô không có khái niệm gì đặc biệt về sự sống và cái chết, thì cậu ta đã ý thức được điều gì đó trước những giọt nước mắt của mẹ và cái chau mày của cha. Cậu ta đón sinh nhật năm tuổi của mình trong bệnh viện, bên cạnh cậu em ngố Trình Thiên Lý, lúc ấy hai đứa thầm ước trước ánh nến lung linh trong khi tay vẫn cắm kim truyền, miệng phải uống đủ thứ thuốc đắng chát.
Trình Nhất Tạ nhìn ngọn nến đang được thắp sáng trên bánh sinh nhật, lòng thầm nói, chỉ mong mình lớn thật nhanh, để được đi thăm quan khắp đó đây.
Trình Thiên Lý rõ ràng chẳng suy nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, nó chỉ biết cười toe toét, mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào mềm mại, đối lập hẳn với vẻ lạnh lùng của Trình Nhất Tạ. Kẻ ngốc bao giờ cũng hạnh phúc hơn người thông minh, chỉ cần một viên kẹo vị hoa quả ngon ngọt cũng đủ để Trình Thiên Lý nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý là anh em song sinh, nhưng ngoại trừ gương mặt, thì cả hai có quá nhiều khác biệt.
Trình Nhất Tạ từ sớm đã nhận thức được sự khác biệt của hai anh em so với các bạn đồng trang lứa, thậm chí cậu ta còn tận tai nghe thấy mẹ và bác sĩ nói chuyện về tình trạng sức khỏe của mình. Trong cuộc nói chuyện đó, có một câu nói đã in đậm vào trí óc Trình Nhất Tạ, bác sĩ phụ trách chính của họ nói rằng, với trình độ y học hiện nay, cậu ta và Trình Thiên Lý không thể sống quá mười sáu tuổi.
Mười sáu... mười sáu, là độ tuổi cuộc đời chỉ mới vừa bắt đầu, Trình Nhất Tạ trở về giường bệnh, nhìn cậu em Trình Thiên Lý đang cười khanh khách trước bộ phim hoạt hình trên tivi, ánh mắt không vận chút mây đen nào, đôi mắt ấy sáng rỡ như bầu trời biếc xanh ngoài cửa sổ.
Trình Thiên Lý gầy hơn cậu ta rất nhiều, thân thể cũng yếu ớt hơn, gần mười tuổi rồi mà trông vẫn như cọng giá thiếu dinh dưỡng. Vì chữa bệnh mà hai đứa không được để tóc, trên đỉnh đầu, trên cổ tay toàn những vết xanh tím do kim truyền để lại.
Trình Nhất Tạ vừa bước vào phòng bệnh, Trình Thiên Lý liền quay mặt về phía cậu ta, chào một tiếng "anh" ngọt như mía lùi. Đôi mắt mèo đáng yêu của nó dấy lên niềm vui thích mãnh liệt, trước nay cậu nhóc chẳng bao giờ che giấu tình cảm yêu quý của mình với anh trai.
"Anh." Trình Thiên Lý nhỏ nhắn nhìn trái ngó phải, rồi thận trọng vẫy tay với Trình Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ đi đến cạnh giường, Trình Thiên Lý ra hiệu cho cậu ta cúi xuống. Trình Nhất Tạ cứ tưởng thằng em định nói gì với mình, bèn làm theo lời ra hiệu, ai ngờ vừa cúi xuống thì bị nhét một viên kẹo nhỏ vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...