Chương 08 Tà thần
Lâm Thu Thạch có cảm giác đã lâu lắm rồi mình chưa được thấy một ngày nắng đẹp đến vậy. Gió ngừng, tuyết cũng ngừng, mặt trời rực rỡ tỏa sáng giữa tầng không, sưởi ấm mặt đất trở lại, những chuyện xảy ra đêm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng.
Lâm Thu Thạch tự cho phép bản thân nằm ườn trên giường cùng Nguyễn Bạch Khiết thêm một lát, cả hai trò chuyện từ thơ ca nhạc họa cho tới triết học đời sống.
Cuối cùng do Nguyễn Bạch Khiết đói quá, mới giục Lâm Thu Thạch xuống làm đồ ăn.
Lâm Thu Thạch đi xuống bếp, thấy mọi người đều đã dậy từ bao giờ, đang vừa ăn sáng vừa bàn luận chuyện đi tới xưởng mộc.
Hùng Tất nhìn thấy Lâm Thu Thạch bèn lên tiếng chào rồi hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.
"Vẫn còn nằm trên giường chưa chịu dậy." Lâm Thu Thạch nói: "Than lạnh quá, không muốn nhấc chân, để tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy."
Hùng Tất ừ một tiếng, bảo Lâm Thu Thạch rằng mọi người đang chuẩn bị xuất phát, tốt nhất là cậu cũng nên đi cùng. Nếu là ngày thường, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết vừa làm gì nhau, nhưng đêm qua xảy ra chuyện như vậy, nếu hai người bọn họ mà còn hứng thú và tinh lực thì quả thật thiên phú trời ban.
Hôm nay đến xưởng mộc, Hùng Tất sẽ chủ động hỏi việc lấp giếng, lấp như thế nào, khi nào nên bắt đầu, tất cả bọn họ đều chưa rõ. Có điều chuyện quan trọng nhất phải hỏi là lý do tại sao cần lấp giếng.
Sau một thời gian sống ở đây, Lâm Thu Thạch có thể chắc chắn mỗi nhà trong thôn đều có một cái giếng. Đa phần vị trí đào giếng đều ở giữa sân, vừa vặn chặn lối cửa chính. Về cấu tạo mà nói, bố trí như vậy vô cùng thiếu khoa học, có lẽ đây là một thứ phong tục mang ý nghĩa kỳ quái gì đó.
Ngày hôm qua do thông tin sai từ người thợ mộc mà nhóm mất đi hai người, lần này lại phải tới gặp ông già, ai nấy đều cảm thấy không vui. Ngay cả Hùng Tất trước giờ tính tình hòa nhã, thái độ cũng lạnh nhạt đi vài phần. Cũng may ông già chẳng hề để ý, vẫn nắm tẩu thuốc quen thuộc trên tay, ông già nheo mắt nhả từng làn khói.
"Này ông, lễ bái xong chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo?" Hùng Tất hỏi.
"Dĩ nhiên là lấp giếng." Người thợ mộc đáp: "Chọn một đêm nào đó, đem xác chết vứt xuống giếng, là xong."
"Xác chết? Xác chết gì, lời ông nói nghĩa là sao?" Tiểu Kha nhận thấy điều bất ổn, giọng điệu trở nên nghiêm trọng: "Ý ông là gì?"
Ông già nói; "Nói sao thì ý là như vậy đó."
"Chỉ cần sinh vật đã chết là được hả?" Hùng Tất vội vàng xác nhận lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: : Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cử...