Q2. Chương 66 Giết người

508 39 2
                                    

Chương 66 Giết người

Giây phút này, đối diện với Giang Anh Duệ đang ngỡ ngàng sửng sốt, Lâm Thu Thạch mới nhận ra khoái cảm của Nguyễn Nam Chúc mỗi khi diễn kịch. Cậu ra tay trước vậy mà giờ biến thành chú mèo vô tội, run rẩy nép trong vòng tay của Nguyễn Nam Chúc. Nếu nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa thì đúng là hoàn hảo. Khổ nỗi Lâm Thu Thạch mới được tiếp xúc với nghiệp diễn chưa lâu, kỹ năng vẫn chưa thành thục, bảo cậu khóc ra nước mắt e rằng hơi khó.

Dù vậy, biểu hiện lúc này có thể coi là đạt yêu cầu.

Phong Vĩnh Lạc tức giận nói với Giang Anh Duệ: "Đồ khốn, anh đã làm gì chị Thu Thu hả?"

Giang Anh Duệ vẫn còn đau nhoi nhói ở sống lưng, vừa bò dậy đã phải đối mặt với những lời chất vấn phẫn nộ của Phong Vĩnh Lạc, y gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi làm gì đầu, rõ ràng là cô ta ra tay trước..."

"Chị ấy như này làm sao ra tay với anh được!" Phong Vĩnh Lạc rõ ràng không tin lời Giang Anh Duệ, cậu ta quắc mắt lên, rõ ràng đã chắc chắn Giang Anh Duệ là thứ dơ bẩn thừa nước đục thả câu: "Anh nhìn chị ấy xem, có giống người sẽ chủ động ra tay với kẻ khác hay không?!"

Giang Anh Duệ liếc điệu bộ run rẩy như con thỏ đang kinh sợ của Lâm Thu Thạch, bỗng im lặng.

Đúng là không giống, nhưng vẻ ngụy tạo bên ngoài sao có thể thay đổi sự thật: Quả thực y đã bị cô gái này đạp một cái ngã lăn quay ra đất.

Giang Anh Duệ biết mình không thể khiến những kẻ này tin, chỉ đành lườm Lâm Thu Thạch một cái rồi quay người bỏ đi, trông cáu tiết lắm.

Lâm Thu Thạch vẫn run không ngừng, Phong Vĩnh Lạc nhìn còn tưởng cậu đang sợ, chỉ có Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch đang cố nhịn cười.

"Được rồi, không sao rồi." Phong Vĩnh Lạc nói: "Chị Thu Thu đừng sợ, người đó đã đi rồi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý mình biết rồi.

Phong Vĩnh Lạc thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, thương cảm nói: "Chị đừng sợ, bọn em sẽ bảo vệ chị, lần sau đừng để chị Thu Thu ở một mình nữa, nếu mình không quay về kịp, xảy ra chuyện gì thì toi..."

Nguyễn Nam Chúc nghĩ thầm, phải đó, ngộ nhỡ lỡ tay đánh chết người tại chỗ, thì hết thuốc chữa. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn hùa theo lời của Phong Vĩnh Lạc, nói, chỉ tại chị suy nghĩ không thấu đáo.

Sự việc kết thúc và kẻ chịu thiệt chính là Giang Anh Duệ, chắc trở về y cũng không dám kể chuyện mình bị Lâm Thu Thu cho ăn một đạp. Dù có nói ra thì cũng chẳng mấy người tin lời y.

Trải qua biến cố lần này, Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại gõ chữ: Y tá dẫn đường trước đâu dặn chúng ta sau tám giờ tôi không được ra khỏi cửa, đây là quy định của toàn bộ viện điều dưỡng, hay chỉ với chúng ta thôi?

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ