•3•

10K 407 61
                                    

Sau một khoảng thời gian thì họ cũng đã về đến toà lâu đài, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Đèn đã được bật lên, có mấy chậu hoa tươi tắn được để trước cổng. Tất cả đều là hắn dặn người làm, không thôi bé nhỏ hắn lại khóc mất.

Jungkook nãy giờ cũng đã ngủ được một giấc sâu trong lòng ấm áp của người kia. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là đôi mắt tam bạch của người kia. Đôi với người khác thì nó rất đáng sợ và không có chút tình người nhưng cậu lại thấy nó rất ôn nhu hoà nhã.

Hắn thấy người trong lòng cựa quậy liền cuối xuống xoa xoa mái đầu tròn xoe, nhìn cậu mới ngủ dậy cưng chết đi được!!!

"Ưm...Vương Kim, đây là đâu?"

"Nhà của chúng ta"

"Nhưng nó...kinh dị quá"

"Không sao, dần dần em sẽ quen mà"

"Em phải lau nhà, quét sân, rửa bát cho Vương Kim đúng không? Tưởng gì chứ mấy cái đó em biết làm hết, làm giỏi là đằng khác"

"Không không bé ơi, em về làm bảo bối của tôi chứ ai lại bắt em lau nhà?"

"Nhưng...nhưng..bố em"

Nghe tới lão già kia hắn chau mày lại, cậu nhóc này bị vậy vẫn một mực gọi bố sao? Hắn không để cậu nói hết câu, tay kéo sát eo nhỏ vào người mình. Áp môi mình lên môi người trong lòng.

Jungkook được một phen há hốc, đây chẳng phải gọi là hôn sao? Nhưng sao Vương Kim lại có thể hôn cậu được? Jungkook vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng mà cũng biết rồi đó, vô ích.

Đưa lưỡi tấn công vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu tìm kiếm chiếc lưỡi kia mà mút mát. Cậu có quấy cỡ nào cũng không thoát được đành mặc hắn làm gì thì làm, lỡ hắn lại bảo chặt cổ bố em thì sao? Không không, không thể như vậy được.

"Ưm...V.. Vương Kim,em..em khó..th"

Luyến tiếc rời xa đôi môi hồng hào, Kim Taehyung nghiện em mất. Chỗ nào cũng hồng hào lại thơm mùi sữa, cưng chết mất.

"Em từ nay thành người của tôi, chỉ được nghe lời mỗi tôi thôi. Đừng nhớ gì lão già kia nữa"

"Vương Kim không giết em ạ?"

"Sao tôi lại làm thế? Em là bảo bối của Vương Kim kia mà"

"Bố em bảo,Vương Kim giết nhiều người lắm. Em...sợ Vương Kim"

Ôi trời, hắn không nghĩ trong đầu em hắn lại là con người tàn nhẫn đến thế. Lão già kia đã tiết lộ quá nhiều rồi

"Tôi không làm hại em, bé nhỏ. Giờ thì vào nhà thôi"

"Không... không...nó..nó ghê quá"

Jungkook sợ sệt nhìn mấy tên vệ sĩ cao to rồi mấy cái đầu lâu, tay ôm chặt cổ hắn. Mặt rúc vào bờ ngực kia một mực không bước xuống.

Jimin nãy giờ nhìn màn tình tứ của cả hai mà không khỏi ngứa mắt, y không cam tâm!!

Hắn mỉm cười nhìn em bé của hắn, đây đúng là em bé thật mà. Nhìn mấy thứ gì quái dị là sợ ôm chặt ba mẹ, mê quá đi thôi.

Một phát nhấc bổng cậu lên, cho cậu đu trên người mình, hai chân bấu chặt vào hông hắn không chịu ngước ra. Tuy thế nhưng đám vệ sĩ thấy vậy liền cúi chào xếp thành từng hàng, nhìn thôi cũng biết hắn quyền lực cỡ nào.

"Vương...Vương Kim.."

"Bé ngoan nào, tôi bế em vào trong. Không phải sợ"

Bước vào đại sảnh cũng có những cô giúp việc quần áo chỉnh tề cúi chào. Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng lên lầu, bỏ mặc Jimin ở đây xử lí đám gấu bông chất chồng.

"Yah Kim Taehyung!!!! Cậu mua gì mà lắm thế?"

"Cho em bé nhà tôi"

Nơi mà hắn tới không phải là phòng ngủ mà là chiếc ngai vàng kia, ngồi xuống cùng bạn nhỏ đang bám chặt vào mình. Cậu không biết, cậu chính là người duy nhất được ngồi lên chiếc ngai vàng của Kim Taehyung ngoài hắn.

"Bé ơi, không sao rồi, ngước mặt lên"

Cậu theo phản xạ mà rời khỏi bờ ngực hắn,tò mò ngắm nhìn xung quanh. Tất cả là đen và đỏ, không giống căn phòng của cậu gì hết.

Cậu muốn thoát khỏi lòng hắn nhưng bị hắn nắm chặt eo kéo lại, áp lên một nụ hôn nhưng chỉ là bốn phiến môi chạm nhau. JungKook vẫn ngơ ngác sau nụ hôn, hắn lại tiếp tục hôn vào má xinh của cậu. Quá là lợi dụng đi.

"Vương Kim đừng hôn em"

"Tại sao?"

"Em thấy chỉ có người yêu nhau mới hôn nhau thôi"

"Thế em không phải người yêu tôi à?"

"Không.. không..sao lại là người yêu Vương Kim được, bố em bán em cho Vương Kim. Nghĩa là chú sẽ sử dụng xong rồi bán em cho một người khác"

"Ngốc ạ"

"Tôi là người yêu em, biết chưa?"

"Vương Kim yêu em ạ?"

"Ừm, Vương Kim yêu em"

"Nhưng Vương Kim tên thật là gì vậy?"

"Kim Taehyung và là chồng lớn của em"

"Nhưng mà em không yêu Vương Kim"

Nghe tới đây hắn như sét đánh ngang tai. Nãy giờ ôm hắn, hôn nhau vậy mà bây giờ buông lời cay đắng thế sao?Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung bị thất tình.

"Vậy tôi theo đuổi Jungkook nhé?"

"Theo đuổi? Vậy giống mấy bạn em theo đuổi crush ạ?"

"Đúng rồi, Jeon Jungkook là crush của Kim Taehyung"

Jungkook nghe xong như hiểu ra mà gật gật đầu. Bây giờ cậu mới nhớ, gấu bông của cậu đâu?

Không thấy đâu nên mắt mũi cậu bắt đầu cay xè, mắt xinh đã có một tầng nước mỏng. Hắn thấy thế hốt hoảng xoa xoa lưng cậu, rồi hôn lên má. Hắn đã làm gì đâu cơ?

"Hức.."

"Em làm sao? Sao tự nhiên khóc thế hửm!?"

"Gấu..gấu..của em..hức.."

Kim Taehyung nghe đến đây phụt cười, bảo em bé là không sai mà. Ngay lúc đó, cánh cửa bị đạp mảnh mở toang ra. Hình ảnh Park Jimin chật vật lôi một đống gấu bông vào, gương mặt không lấy chút gì gọi là vui vẻ.

"Gấu của em kia"

"Kim Taehyung, cậu mua tận 200 con gấu. Cho toà nhà của mafia?"

"Ừm, bé nhà tôi thích. JungKook, gấu của em này, nhiều không?"

Cậu thấy một đống gấu đầy đủ loại liền mắt sáng rỡ, nhảy ra khỏi lòng hắn ngồi giữa hàng trăm con gấu cười toe toét.

"Oaaa..Vương Kim mua cho em ạ?"

"Của em hết"

"Thích quá đi"

"Thấy Vương Kim theo đuổi crush giỏi không?"

______________________________________

chuyện là, deadline dí:(((

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ