•7•

7.3K 292 28
                                    

"VƯƠNG KIM!!"

Một giọng nói trong trẻo đang la toáng lên gọi Taehyung ở dưới sảnh, rõ ràng hẹn tới đây mà đứng đợi nãy giờ gần nửa tiếng vẫn không thấy ai. Vương Kim có thật sự xem họ ra gì không?

Trái ngược với vẻ cáu kỉnh của người kia, hắn ung dung bế em bé trên người đi xuống cùng gương mặt ngạo nghễ. Tiểu thư Choi nhìn xong cũng không còn tức giận nữa vì lúc nào ả cũng điêu đứng với nhan sắc ấy, khiến ả hằng đêm nhung nhớ.

Nhưng đập vào mắt ả là gì đây?

Kim Taehyung đang ôm một người con trai nhỏ nhỏ đi xuống, ánh mắt ôn nhu ấy hắn dành cho cậu, không phải ả. Và người đó, là Jeon Jungkook.

"Tiểu thư Choi có cần mất thể diện hét lớn như vậy trong nhà của tôi không?"

Miệng thì nói nhưng mắt thì đang nhìn vào bạn nhỏ trong lòng,tay nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc nhỏ trên trán. Còn buồn miệng hôn vào má cậu trước hàng chục con mắt đang hướng về mình.

"Chả phải Vương Kim hẹn chúng tôi tới đây sao?"

"Nhưng người van xin gặp tôi là cô?"

"Ngài..."

"Tôi biết tất cả nội dung trong mấy tờ giấy rác cô gửi cho tôi là gì và tôi chắc chắn"

"Nó không bao giờ trở thành hiện thực!"

"KIM TAEHYUNG!"

"Mày có tư cách gọi đủ tên của Vương Kim?"

Park Jimin từ đâu xông đến và dành một gương mặt phán xét dành cho ả. Từ đầu tới cuối nhìn chả ưa vào đâu, không dễ thương giống Jungkook gì cả.

"Jimin, mày có quyền lên tiếng?"

"Chức vụ tao gấp 5 lần mày, nít ranh!"

Nãy giờ Jungkook ngồi yên phận trong lòng Taehyung, chân được hắn giữ,mặt áp vào ngực hắn. Tay mân mê con gấu nhỏ âm thầm lắng nghe tất cả. Cậu biết con người hống hách kia là ai và cậu cũng không ưa người đó.

Taehyung ung dung đi lên ngai vàng cùng em bé của mình, chễm trệ nhìn những con người phía dưới còn tay vẫn lướt trên làn da mịn màng của người kia.

Ngai vàng được đặt ở nơi cao nhất của lâu đài và có thể ngắm nhìn toàn bộ mọi thứ qua lớp kính trong suốt. Nếu nhìn ra cửa sổ, cũng sẽ thấy một thành phố Seoul diễm lệ.

Park Jimin khinh bỉ nhìn con người đang sôi máu ở kia, môi nhếch lên rồi đi thẳng tới chỗ Jungkook.

"Jungkookie, đi chơi thôi"

"Em ạ?"

"Đúng rồi, là Jungkook đó"

Cậu nghe đến đi chơi liền hào hứng hẳn ra nhưng vẫn không quên còn người thương bên cạnh. Jungkook đưa đôi mắt long lanh sang chỗ hắn.

Hắn gật đầu rồi.

Cậu vui vẻ chạy ra khỏi người Taehyung, không quên thơm vào má hắn một cái rồi tung tăng đi theo Jimin.

Là hắn đã bảo y làm thế,để có thể đối mặt với ả bằng con người vốn dĩ của mình, một Vương Kim thống trị hắc đạo và ngai vàng!

Hắn điều chỉnh lại tư thế rồi rót một ly rượu vang đỏ nhâm nhi. Nhìn ả đang nhìn mình bằng ánh mắt đỏ au xen kẽ căm phẫn. Xem ai tức giận kìa?

"Nói hết ra xem nào, cô uất ức cái gì?"

"Thằng chó Jungkook có gì hơn tôi? Tôi thích anh chừng ấy thời gian mà anh lại chọn nó. Nó là một thứ cặn bã!"

"À, hoá ra là thế"

"Jungkook ngoan hơn cô, đẹp hơn cô và đặc biệt"

"Không kinh tởm như cô!"

"Tôi chắc chắn, một ngày không xa chính tay tôi sẽ giết Jeon Jungkook!"

"Để Vương Kim xem cô đụng tới bảo bối của tôi thế nào, thật đáng mong chờ"

"Giờ thì tôi có món quà dành cho tiểu thư đây"

Ngay tức khắc hai tên vệ sĩ đi vào kéo cô đi, người của ả cũng bị giữ lại và cứ thế bị kéo đến một căn hầm sâu tận dưới lòng đất, nơi ánh sáng không len lỏi vào được.

Từ đầu đến cuối Taehyung luôn mang một vẻ mặt sắc bén thấu xương người,điềm tĩnh đeo găng tay vào và tiến tới người phụ nữ đang gào thét.

"NÀY!! ANH LÀM GÌ??? THẢ RA!!!"

"CÁC NGƯỜI ĐANG UY HIẾP TIỂU THƯ CHOI ĐẤY, KHÔN HỒN CÚT RA!!"

"Tiểu thư sao? Cũng có sánh vai bằng Vương Kim đâu nhỉ?"

Hắn lấy một chiếc roi da dày dặn ra, cặp chân mày từ bao giờ đã nhếch lên vô cùng hứng thú. Xác định động vào Vương Kim thì phải làm quen dần với tử thần cái đã.

"Ai hồi nãy bảo em bé của tôi cặn bã rác rưởi nhỉ?"

Nói một câu hắn lại đánh một roi vào người ả. Từng vết bầm tím chằng chịt bắt đầu xuất hiện trên làn da mịn màng kia, từ bao giờ ả ta chẳng còn nguyên vẹn với tiếng la hét điên cuồng của mình.

Trong khi con người kia đang gào thét đau đớn thì phía bên đây, Jungkook đang cùng Jimin rơi vào thế giới gấu bông.

"Oaaaa anh Jimin con gấu này đẹp chưa này"

"Anh cũng có gấu đẹp này"

"Của em đẹp hơn"

"Của anh"

"Của emm"

"Rồi rồi của Jungkook"

"Mà này Jungkookie"

"Dạ?"

"Bộ sống với Vương Kim em sẽ không tiếp tục đến trường sao?"

"Trường học ạ? Bố em toàn gọi gia sư dạy cho em thôi"

Phải rồi, nếu để Jungkook tới trường thì hắn sẽ không đảm bảo an toàn cho cậu được. Ở thế giới này chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Vậy em có muốn học tiếp không?"

"Dạ có chứ"

"Để Jimin giúp em"

"Thật ạ?"

"Đúng vậy hehe"

"Em cảm ơn anh Jimin nha"

"Nhưng mà...em giúp anh một chuyện được không? Rồi anh sẽ bảo Vương Kim kêu người dạy em học"

"Chuyện gì ạ?"

"Em bảo Vương Kim xin cho anh số điện thoại của một người tên là Min Yoongi"

"Vậy thôi ạ?"

"Đúng rồi,em giúp anh được không?"

"Đơn giản,để Jungkook làm cho"

"Em bé của anh ơiiii"

____________________________________
lâu khum gặp hehe
au:kn

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ