•15•

5.5K 183 5
                                    

"Suy cho cùng, cũng toàn là một lũ ăn hại"

"Chó này cũng lưu manh dữ tợn. Việc chính tôi mời Vương Kim đến đây là muốn hợp tác, tôi sẽ không để bên cậu chịu thiệt. Coi như để tôi được gần bảo bối của tôi"

"Vậy thôi?"

"Lô hàng cập bến ở New York và Los Angeles giao cho cậu toàn bộ. Hai ngày nữa người của tôi sẽ giao đến tận tay cậu không có một chút lỗi nào để Vương Kim phải chịu thiệt"

"Tạm thời là như vậy"

"Chúng ta cần có căn cứ riêng"

"Hẻm V rẻ phải, con sông, cổ thụ,2311tk, 11h đêm hằng ngày"

Một câu nói ngắn ngủi không có cơ sở nhưng với trí thông minh khiến gã đủ hiểu hắn đang nói gì. Ở cái giới hắc đạo đã lâu, danh hiệu Vương Kim không thể không biết đến. Hôm nay trực tiếp gặp mặt gã mới thực sự kinh ngạc với chiến lược kinh nghiệm của Kim Taehyung. Mọi cơ sở đều được giấu kín ở những nơi không ai ngờ tới. Chất lượng vũ khí và kế hoạch hợp tác giao dịch luôn rõ ràng và không có chút khuyết điểm nào.

"Được, hẹn cậu 3 ngày sau"

"Ừm, mong lão đại sẽ không làm điều dơ bẩn"

"Haha, mà chuyện của cậu với Jungkook, lão Kim đã biết chưa?"

"Vẫn chưa"

"Lão Kim mà biết sẽ giết Jungkook mất"

"Tôi bảo vệ em ấy được, mấy cái hôn ước vớ vẩn suốt ngày nghe phát chán"

"Tôi nói trước, lão Kim sẽ không màng cậu là con trai mà không dám động tới. Nên cẩn thận một chút, Jungkook luôn ở trong khung cảnh nguy hiểm "

"Cảm ơn, xin phép"

Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy bắt tay với Suga sau đó tiến tới bạn nhỏ đang ngồi một góc chơi game. Khuôn mặt liền dãn ra, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu và chất giọng dịu dàng trầm ấm.

"Em bé"

"Dạ? Vương Kim xong việc rồi ạ?"

"Ông xã xong rồi, chúng ta về thôi "

"Dạ, tạm biệt anh Jimin nha. Bữa nào tới nhà em chơi, có nhiều gấu bông mới lắm tha hồ mà chọi"

"Chốt đơn nha Jungkookie"

"Bái bai "

Jungkook được hắn nhấc bổng lên vào lồng ngực tiến ra khỏi căn phòng đấy. Lúc này Jimin mới tiến tới hỏi chuyện gã.

"Sao rồi ạ?"

"Hợp tác rồi"

"Nỗi kinh hoàng của giới hắc đạo đã xảy ra, thật đáng mong đợi"

"Tôi không chắc, em có nghĩ lão Kim sẽ làm gì đó không?"

"Lão Kim? Bố của Vương Kim?"

"Ừm, ông ta sẽ không dễ dàng chấp nhận con trai mình đồng tính luyến ái. Chắc chắn khi lão biết chuyện Taehyung và Jungkook sẽ bắt họ chia cách, mà nếu Taehyung không chịu thì lão sẽ làm hại đến Jungkook. Đồng thời cũng có thể làm hại chính con trai của mình để lấy ngai vàng cho con riêng của lão"

"Con riêng?"

"Em chơi thân mà không biết sao? Lão Kim có một đứa con riêng nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi, lão cưng nó lắm. Bởi mang thai Taehyung chỉ do sắp xếp hôn ước còn đứa con riêng mới chính là do người lão yêu sinh ra"

"Ừm nhỉ, lão Kim cũng sắp đặt hôn ước của Taehyung với tiểu thư Choi"

"Em cho người điều tra về lão một chút, phòng trường hợp xấu làm tổn hại hai bên. Vì tôi biết, Kim Taehyung sẽ không làm hại bố mình nhưng bố của Taehyung có thể làm hại con trai mình"

"Vâng"

"Giờ thì lại đây nào"

Vì đã hơn 10h đêm, quá giờ ngủ của Jungkook nên cậu đã ngủ luôn trên xe. Nhưng vì trên xe có nệm êm chăn ấm gấu bông đầy đủ nên Taehyung có thể yên tâm lái xe.

Nhìn hàng mi lay nhẹ ở vầng mắt khả ái của Jungkook, nhìn bờ môi anh đào mỏng nhẹ trên khuôn mặt kiều diễm của Jungkook, nhìn vẻ đẹp thanh thiếu niên thanh thuần, nhìn sự dễ thương của con người cậu làm hắn có chút đau lòng. Hắn đã từng hứa sẽ chữa lành cho cậu nhưng đường đi trước mắt không dễ. Hắn phải đối mặt với bố mình, với xã hội để về bên em.

Taehyung hận hắn không gặp em ở một thành phố đẹp.

Taehyung hận không thể yêu em như một người bình thường.

Taehyung hận mình ở trong giới hắc đạo để rồi không thể yên bình khi yêu em.

Nhưng không sao em ơi, Vương Kim yêu em mà. Vương Kim đây rất thương em, thương tấm thân thánh thiện của Jungkook. Nên em đừng lo nhé? Đạn có nhắm vào tim em cũng sẽ được anh đỡ, xuân có trở nên giá rét cũng được anh ôm. Vương Kim yêu em, Jeon Jungkook.

Về đến nhà, Taehyung nhẹ nhàng hết mức có thể để bế cậu vào phòng mà không tỉnh giấc. Ban đầu có chút cựa quậy nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc liền rúc vào lòng hắn yên phận chìm vào giấc mộng.

Đặt cậu xuống giường êm, đắp chăn đầy đủ rồi đặt xuống một nụ hôn mới yên tâm khoá cửa phòng tiến tới ngai vàng. Rót một ly rượu quen thuộc đung đưa chờ vệ sĩ vào báo cáo.

Tầm 5 phút sau, một tên vệ sĩ bước vào cúi đầu đợi sự đồng ý của hắn mới dám đứng thẳng lên.

"Thưa ngài, Vương Kim. Lô hàng ở Los Angeles đã sang tới Paris, vũ khí bên mình ở bên đó hiện tại rất nổi và được ưa chuộng."

"Tốt, còn chuyện lão Han Hyo Rin "

"Lão vừa cho người đánh cắp lô hàng bên mình ở Tokyo nhưng không thành. Theo gián điệp thì bên đấy đang có một mô hình trực thăng mới, dự kiến sẽ tấn công vào bên mình cùng Park MinHoon và tiểu thư Choi "

"Đừng tin vào bọn gián điệp nữa, chúng nó hết tác dụng rồi. Cho người tiếp tục chuyển lô hàng sang New Zealand, theo dõi sát quá trình chế tạo thuốc mới. Chuẩn bị người đón lô hàng từ Min lão đại. Đặc biệt, nắm rõ hành động của bố tôi"

Tên vệ sĩ gật đầu một cái rồi ra ngoài.

Nhấp một ngụm rượu đắng xen kẽ cay xè từ từ trôi xuống cuống họng ấm nóng.

"Bố, con chỉ tôn trọng bố lúc cần thiết thôi. Bản chất của Vương Kim sẽ sớm được bộc lộ khi ở trước mặt ngài, lão Kim"

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ