Thế là Jungkook cứ đợi mãi, đợi mãi chờ hình bóng thân quen trở về. Hằng ngày cậu thường ra sân sau trồng hoa, thầm nghĩ khi nào hắn về sẽ khen cậu giỏi. Giờ đây khu đất hoang ngày nào đã trở nên rực rỡ nhưng lại rất đơn côi.
2 năm, chính xác là như vậy. Cậu đã chờ Taehyung 2 năm. Hắn bảo về đón cậu kia mà? Hắn sẽ không thất hứa. Cứ như vậy đêm nào Jungkook cũng nhìn lên mảnh trời tràn ngập vì sao thầm thương trộm nhớ, tin rằng Vương Kim của cậu sẽ đón cậu về....
Hôm nay là tròn 24 tháng cậu gặp hắn. Jungkook thật muốn rời khỏi mảnh đất cô đơn này hoà nhịp vào thế giới ngoài kia để tìm Taehyung. Nghĩ là làm, cậu bịt kín người từ trên xuống dưới chỉ để lộ hai con mắt long lanh rời đi. Và cậu đến nơi không bao giờ muốn trở lại, Seoul.
Bước chân ra khỏi chuyến tàu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Năm nay cậu đã tròn mười chín, thành phố này vẫn như vậy. Không bao giờ ngủ và xinh đẹp nhưng trong tiềm thức cậu nó lại chứa ngàn nỗi đau. Nơi tạo ra cú sốc lớn nhất trong cuộc đời thiếu niên. Từ bao giờ Jungkook đã không còn cười nữa, cậu nhảy cảm với mọi thứ xung quanh và trở thành một con người hoàn toàn khác. Liên lạc với mọi người cũng bay đi.
Cậu cứ đi nhưng chẳng biết là đi đâu. Ghé vào một quán bánh kem nhỏ, nơi này ngày xưa Taehyung hay ghé rước các em bánh thơm ngon về cho cậu nhưng giờ thì lại chả có nữa rồi. Jungkook thở dài một hơi rồi chọn bàn cạnh cửa sổ làm địa điểm thư giãn. Cậu gọi một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ và một ly nước ép. Đưa vào miệng thưởng thức, vị nó vẫn như vậy nhưng hôm nay cậu chả thấy ngon gì cả.
Ngồi ngắm nhìn con phố tấp nập qua khung cửa sổ một hồi thì cặp mắt long lanh của cậu lại va phải một thứ hết sức quen thuộc.
Con ngươi hổ phách....
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ làm cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình. Cậu phải mất vài phút để hoàn hồn lại, nó rất quen thuộc, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Jungkook đưa mắt tìm lại thứ đó, tim cậu hiện đang đập rất nhanh. Cảm xúc trở nên hỗn loạn hơn nhưng tìm mãi chả thấy gì.
"Chắc do mình nhớ anh ấy quá thôi..."
Cậu quyết định rời khỏi tiệm bánh nhưng vừa rời khỏi một nửa thì Jungkook thấy có gì đó sai sai.
Vòng cổ của cậu rớt mất rồi!
Nếu rớt tiền hay thứ gì thì cậu chả rảnh mà quay lại tìm đâu nhưng sợi dây chuyền đó là cả tính mạng của cậu. Đó là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy được an ủi khi không có Taehyung bên cạnh.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Jungkook chạy thật nhanh như một cơn gió theo hướng ngược lại. Đưa mắt nhìn tất cả những nơi mình bước qua. Có thể thấy cậu đang sợ, rất sợ. Chân tay bủn rủn lạnh tanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chân cưng đờ vẫn cố chạy đi tìm, thứ gì chứ thứ đó nhất định cậu phải giữ bên mình.
Nhưng tìm mãi từ trong quán ra vẫn không có, hỏi các nhân viên dọn dẹp quán cũng không. Hay có ai thấy xong lấy đi của cậu rồi? Nghĩ tới khiến đầu Jungkook rối hơn, nỗi sợ hãi dần tăng lên. Không có nó, cậu giống như mất đi Taehyung vậy. Cậu đã hối hận khi bước chân lên Seoul rồi, nó toàn chứa niềm bất hạnh của cậu!
Trời dần dần khuya xuống, Jungkook vẫn mải mê bật đèn điện thoại lên tìm. Cơ thể kiệt sức muốn rã rời nhưng cậu vẫn rải bước tìm kiếm dây chuyền. Mà không nhận ra ánh mắt quen thuộc đang theo dõi cậu. Ánh mắt rất rất quen thuộc....
"Em ấy vẫn trân trọng nó...."
"Jungkookie đợi xíu nhé, anh về bên em liền đây.."
Trời đã tối mịt, Jungkook cũng chẳng còn sức. Cậu mệt mỏi kèm buồn bã thất vọng đến dòng sông Hàn. Nơi đây buổi đêm rất đẹp, được trang trí bởi những ánh đèn lung linh của những toà nhà cao ốc. Vì bây giờ đã hơn 11h khuya nên người đến đây cũng rất vắng. Jungkook đứng nhìn dòng sông êm đềm, những cơn gió bấc phà vào mặt cậu lạnh cóng khiến chóp mũi Jungkook khẽ hây đỏ lên.
Nếu người khác đi qua sẽ tưởng cậu có ý định tự tử vì bây giờ cậu đang khóc sướt mướt, mắt đỏ hoe sưng húp lên. Nấc lên từng đợt, nếu là bữa trước thì Taehyung sẽ ôm cậu vào lòng rồi hôn vào má cậu nhưng hôm nay chỉ có mỗi bóng lưng gầy gò của Jungkook giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Hức...em xin lỗi...oaaaa"
"Taehyungie..về với em đi mà..hức"
"Em nhớ anh..."
Càng nói càng nhớ, mọi điều bức xúc đều được cậu kìm nén đến ngày hôm nay. Jungkook lỡ làm mất nó rồi. Có lẽ ông trời cũng đem lòng thương cậu mà khóc thay, từng giọt mưa đầu mùa rơi xuống ở Seoul. Bóng dáng nhỏ bé đứng cạnh dòng sông êm đềm đang khóc cho số phận của mình.
Chỉ là tình yêu thôi mà, cũng không đối xử nhẹ nhàng với cậu được sao?
Con ngươi sáng lên, nhìn thân hình mảnh mai của Jungkook mà con tim mình như muốn rách toạc ra. Liệu bây giờ có phải là quá muộn màng không?
Jungkook đang khóc sướt mướt, mắt sưng tấy lên không biết xung quanh ra sao nữa. Thì một giọng nói vang lên, cậu cứ tưởng mình đang chìm trong giấc mộng...
"Jungkookie....Vương Kim về với em rồi đây."
_____________________________________
Happy new year!!!
Chúc mọi người năm 2024 sẽ thật thành công, giỏi all môn, gặp nhiều may mắn. Thật hạnh phúc bên gia đình bạn bè, luôn yêu lấy bản thân. Hãy bên Bangtan và Taekook thêm nhiều năm nữa nhá💝
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thống trị ngai vàng
RomanceKim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn,Jeon Jungkook.