•19•

3.8K 140 3
                                    

Mọi thứ vẫn chưa có lời giải đáp.

Sau khoảng 2 tiếng cật lực thì thấy bên kia đã không còn thêm người vào tấn công nữa. Bên của hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều người và vũ khí. Nếu bây giờ nán lại có thể sẽ không trụ được lâu, nhưng 3 nhân vật kia vẫn chưa xuất hiện tức là trận chiến chỉ mới bắt đầu.

Xung quanh toàn là người nằm la liệt trên các vũng máu, không chết thì cũng đang hấp hối. Jungkook mệt mỏi dựa vào tường ngồi xuống thở hổn hển, vì có thể coi đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu thực tế thế này nên có phần mất sức so với thể trạng của cậu. Không bị thương nhiều nhưng tay và chân đã có một số vết xước và đau nhức từ bả vai xuống hông vì bị tấn công bất ngờ. Dù vậy Jungkook vẫn không than la một tiếng, chỉ âm thầm nén lại cơn đau đưa mắt tìm kiếm Taehyung.

Hắn vừa xử lí xong vài tên cuối cùng cũng liền tìm bóng dáng quen thuộc, thấy người nhỏ đang mất sức liền chạy tới ôm vào lòng mà vỗ về. Tuy hắn cũng không ổn là bao. Rải khắp mặt Jungkook là những nụ hôn như xoa dịu những vết xước kia đi, thương chết bảo bối của hắn rồi. Nâng như vàng như ngọc mà giờ thế này hắn xót chết mất.

"Em bé ngoan, có tôi ở đây rồi" - Hắn vuốt tóc cậu rồi mỉm cười, đôi mắt tam bạch xoáy sâu vào con ngươi nâu khói sau lớp lens xanh biếc kia.

Cậu mỉm cười nhìn hắn đầy tự hào.

"Taehyungie thấy em giỏi không? Em đã chiến đấu rất tốt đó. Em không vô dụng"

"Đúng rồi, Jungkook giỏi, rất giỏi. Tôi yêu em nhiều"

"Nhưng...bố của anh.."

"Ông ấy...sẽ lộ diện sớm thôi"

Cùng lúc đó Min Suga và Jimin từ trước bước vào, Seokjin và Namjoon cũng vậy. Họ nhìn cặp đôi trẻ đang hạnh phúc mà không thể tin nổi, trong hoàn cảnh này mà còn thương yêu nhau được nữa sao?

Họ quên bẫng mất, Vương Kim không thể làm hại người đó. Nhưng không có nghĩa, hắn là kẻ thua cuộc.

"Vương Kim, bọn chúng không xuất hiện. Cũng không tiếp tục tấn công, chả lẽ thua trận rồi sao?" - Gã tiến tới hỏi Taehyung trong sự mệt mỏi.

"Không, bọn họ đang ở đây. Trong chính nơi này."

Mọi người nghe xong đều trố mắt lên nhìn hắn, Vương Kim nhạy bén đến vậy sao? Jungkook bỗng chốc lạnh sống lưng ép sát người mình vào hắn để tìm kiếm sự an toàn. Hắn thấy thế chỉ mỉm cười ôm cậu vào lòng rồi hôn vào trán cậu như muốn trấn an.

"Em bé ngoan, tôi sẽ không chết, chắc chắn là như vậy. Em hãy nhớ lời tôi dặn nhé" - Taehyung ghé sát vào tai cậu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Jungkook nghe xong càng sợ hãi hơn, cơ thể run bần bật.

"Vương Kim chắc ngài sẽ không sao chứ?"

"Tôi hứa với em"

Tuy đã hứa, đã thề thế nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ vơi đi nỗi sợ mất Taehyung. Chỉ bên nhau ít thời gian nhưng tình cảm cậu dành cho hắn là thật, không lợi dụng, không giả dối, đơn giản chỉ là tình yêu.

Nếu hắn không chết nhưng sẽ rời bỏ cậu thì sao? Điều đó là điều tồi tệ nhất Jungkook từng nghĩ tới, cậu sợ hãi khi sẽ không được ôm Taehyung để trấn an, cậu sợ hãi khi không có sự hiện diện của hắn.

"Em bé ra ghế ngồi đợi tôi một xíu nhé? Tôi bàn chuyện một tí, nhá?"

"Dạ" - Cậu có chút không muốn nhưng cậu đã hứa hôm nay sẽ mạnh mẽ, thì chắc chắn là như vậy.

Nhìn bóng lưng của 5 người tiến vào căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại, chỉ còn Jungkook ngồi một mình ở không gian rộng lớn đầy mùi máu tanh và xác chết. Cậu bất giác rụt người lại để tự vệ, tay nắm chặt mặt dây chuyền hắn tặng. Ban nãy Taehyung có nói, bọn họ đang ở đây. Vậy có khi nào họ đang chỉa súng vào cậu? Jungkook không nhạy bén đến mức có thể chạy đua với viên đạn. Cậu chỉ biết thầm cầu nguyện chờ hắn bước ra.

Ở trong phòng, 5 người họ đang ngồi trên một chiếc bàn tròn và nhìn vào bản đồ nói gì đó rất nhỏ. Namjoon và Seokjin gật gù như đã hiểu, nhìn nhau để trao đổi thông tin.

"Tạm thời tôi tin lão đại và Park Jimin. Đừng làm tôi thất vọng"

"Đừng lo"

"Họ thật sự đang ẩn nấp ở đây?"

"Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, họ đã có mặt"

"Cậu dám để Jungkook một mình ngoài đó?"

"Giết Jungkook ngay bây giờ không có lợi cho bọn họ"

"Vậy cứ làm theo kế hoạch sao? Có thay đổi gì không?" - Gã muốn chắc chắn những bước đi của mình sẽ thật hoàn hảo.

"Cứ là như vậy"

"Cậu....định bao giờ sẽ tới đón em ấy?"

"Tôi... không biết, nhưng chắc chắn sẽ thật sớm. Sẽ đón vầng ánh mai về thật nhanh"

Thống nhất lại kế hoạch rồi bọn họ bước ra, thấy Jungkook đang co ro sợ hãi ở ghế. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy Taehyung liền chạy nhanh tới ôm chặt lấy hắn.

"Nào nào có anh ở đây, không phải sợ" Hắn kiên trì vuốt lưng rồi hôn vào má cậu để giúp cậu ổn định tinh thần. Là Taehyung cố tình thân mật lộ liễu cho những con mắt ẩn mình trong bóng đêm được khai sáng.

"Anh..."

"Em ngoan"

Đúng lúc 4 người còn lại vừa nạp đạn sẵn sàng, đám thuộc hạ vào tư thế chiến đấu thì một giọng nói trầm thấp của người già vang lên.

"KIM TAEHYUNG!!"

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ