•30•

4.1K 155 84
                                    

"Thế nào rồi?" - Hanseong tay cầm điếu thuốc phả vào làn gió vừa đăm chiêu nhìn vào mớ hỗn độn mà mình vừa tạo ra.

"Thưa ông chủ, đã dùng loại bom A15 theo đúng như lời của ngài. Nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Trong căn cứ đấy, không có gì ngoài mấy thùng gỗ trống cả. Vũ khí hay lính canh cũng không có.."

"CHẾT TIỆT THẰNG CHÓ TAEHYUNG!"

"Vũ khí của chúng ta bị tiêu hao vô ích rồi thưa ngài.."

"Mẹ kiếp, rốt cuộc cái căn cứ quái quỷ đó ở đâu chứ!" - Hanseong tức giận vứt điếu thuốc xuống rồi lấy gót giày đạp lên.

"ÔNG..ÔNG CHỦ..!!"

"LẠI SAO NỮA?"

"Có...có nhiều sinh vật lạ được thả ra tấn công chúng ta, vũ khí không hạ gục được chúng..trong đó có ba xác sống giống Han Hyo Rin, tiểu thư Choi Yuna và Park MinHoon."

"Vãi lồn, thằng Taehyung có thể tạo ra thứ đó luôn sao? THẢ ĐẠN B2 RA MAU!!"

"RÕ!!!"

Lập tức ở căn cứ giả xảy ra một cuộc chiến hỗn loạn. Tiếng súng cứ đều đều bên tai, bom đạn được nhả xuống tạo ra một đám khói nghi ngút. Những xác sống bị tấn công dồn dập nhưng vẫn lao tới cào cấu từng người với vẻ mặt khát máu. Người thì bị móc não tươi ra, bị móc các bộ phận trên cơ thể. Bị cào xé như một mảnh vải. Tiếng hét đau đớn cứ thế vang lên.

"Báo cáo gấp! Lực lượng số 002 đã dần cạn kiệt chỉ còn 10 người. LẬP TỨC KHẨN TRƯƠNG HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG 004!!"

"Xác sống chỉ mới tiêu diệt được 2. Bọn chúng vẫ..AAAAA"

"Đội trưởng JACK BỊ GIẾT RỒI!!"

"ÔNG CHỦ..ÔNG CHỦ!!!!"



Kim Taehyung đang ngồi vuốt ve Jeon Jungkook trong lòng. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang quay lại sự hỗn loạn ở căn cứ "giả" của hắn tạo nên. Căn cứ thật sự vẫn đang yên bình.

Jungkook nhìn cảnh thảm khốc do lũ xác sống gây ra mà kinh hãi ôm chặt người hắn.

"Taehyung, bọn chúng mạnh thật đó!"

"Đúng vậy, sau lần này Hanseong có lẽ phải ẩn một thời gian để phục hồi băng đảng rồi"

"Anh.."

"Hửm? Em bé sao đấy?"

"Hơn 1 tuần nữa anh thực hiện kế hoạch rồi..cho em theo với.."

"Không đâu, rất nguy hiểm. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?"

"Nhưng em ở nhà cũng lo cho chồng mà ạ?"

"Bảo bối ngoan, anh sẽ trở về an toàn và mang thật nhiều gấu bông cho bé nhé?"

"Em cần chồng thôi, không cần gấu đâu"

"Mạng sống treo lơ lửng đấy, anh không thể để em gặp nguy được!"

"Nếu không có anh, Jungkookie sẽ sống không có linh hồn.."

"..."

"Em không muốn nhìn người mình yêu chịu đau như quá khứ nữa. Xin anh, hãy mang em theo, nhé ông xã?"

"Anh..."

Jungkook nhướn người lên hôn hai cái vào má hắn rồi môi. Sử dụng ánh mắt long lanh. Taehyung hắn thua rồi...

"Vâng, anh nghe em chồng nhỏ ạ. Cưng chết mất. Nào lại đây anh hôn hôn nào~"

"Vângg"

"Vương Kim!"

"Ừm"

Một tên mặc đồng phục chỉnh tề, hình xăm trên tay anh ta cho thấy cấp bậc làm việc trong giới của hắn cao hơn những người khác. Vệ sĩ bình thường sẽ là hình đại bàng, cấp bậc cao hơn là hổ và cuối cùng là rồng. Ở đây Taehyung chính là người có hình xăm rồng.

Đây là Tom, một cánh tay đắc lực của hắn từ việc trao đổi hàng hoá cho đến thực hiện kế hoạch. Anh ta là người hắn đã cứu khi sắp bị chết đuối dưới biển trong một lần đi kiểm tra nội bộ.

Tom là người có quốc tịch Mỹ, nhưng sinh sống ở Hàn chính vì thế từ tính cách đến ngoại hình đều rất giống người xứ Hàn. Tom rất lanh, cũng như xử lí tình huống rất tốt nên được Vương Kim ưa chuộng. Ăn ở cao sang hơn một chút.

Và không ai có thể nhận ra rằng, Tom thích Jungkook.

Anh là người phụ hắn tìm kiếm mọi thông tin về cậu trong suốt nhiều năm. Là người trực tiếp chỉ huy bảo vệ cậu khi nguy hiểm. Cũng là người giám sát thức ăn, lịch trình của Jungkook để báo cáo với Taehyung. Và trong một thời khắc nào đó, con ngươi óng ánh của cậu đã làm anh ta rung động.

"Lô hàng qua Hongkong đã hoàn thành!"

"Hanseong"

"Hanseong hiện tại đang mất rất nhiều lực lượng. Ông ta cũng bị xác sống làm bị thương khá nặng nên đã rút lui trở về."

"Nhưng..."

"?"

"Có vẻ như, ông ta có một cánh tay đắc lực rất mạnh."

"Là ai?"

"Park Jangwon"

"Jangwon? Em của Park MinHoon? Cháu gái cưng của ngài Alex?"

"Chính là vậy ạ."

"Haizzz, định trả thù cho anh trai đây mà. Hẹn cho tôi một cuộc gặp gỡ với ngài Alex. "

"Nhưng...rất nguy hiểm ạ"

"Cậu nên nhớ, thuốc súng của bên đấy sử dụng là do Kim Taehyung này cung cấp! Tiếc rằng cháu gái ngài ấy lại khờ dại chẳng biết lượng sức"

"Rõ!"

Tom vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Jungkook đang mơ màng mới ngủ dậy đang đi tìm Taehyung. Ánh mắt anh ta say mê nhìn cậu nhưng chẳng dám nhìn trực tiếp. Nếu Vương Kim biết được, Tom sẽ sống chẳng ra hình người.

"Chào cậu Jeon!" - Nói rồi anh chạy thật nhanh đi vì sợ đối diện với cậu anh sẽ mất kiểm soát mất.

"Chồng~~~"

"Ơi em bé dậy rồi đấy à?"

"Anh...hôn em.."

Jungkook vừa mới ngủ dậy nên quần áo xộc xệch, môi thì chu ra hồng hồng. Thành công làm hắn cứng lên.

"Hức..hỏng mất rồi..ư..â"

"Jungkookie ngoan không khóc nào"

"A..ưm..sâu.."

"Em đẻ con cho tôi nhé?"






______________________________________

bị bí idea á mấy bà ơi=)))

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ