PN2: JUNGKOOK BỊ BỆNH

4.2K 149 7
                                    

Giờ giấc sinh hoạt của Jungkook rất kỉ luật, sáng sẽ dậy lúc 7h, ăn trưa lúc 11h và đi ngủ lúc 10h. Luôn được Taehyung chăm bẵm như một em bé nên sức khoẻ rất tốt. Nhưng lạ thay, hôm nay đã 9h sáng nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt trên giường. Taehyung giải quyết xong đống hồ sơ, cho Yeontan ăn, giặt đồ, phơi đồ,... Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Ban đầu cứ nghĩ vì hôm qua làm 6 tiếng khiến cậu mệt nên hắn cũng thương cho cậu ngủ thêm. Nhưng Jungkook không có thói quen ngủ nướng nhiều như vậy, mấy lần trước làm xong thì sáng hôm sau tuy có đau hông như cùng lắm là 7h30 là cậu đã dậy.

Hắn mở cửa bước vào phòng, thấy nam nhân cuộn mình trong chăn. Điều hoà bật 18°C. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hai bên má hồng hồng. Nhìn rất cưng. Taehyung tiến đến nói khẽ.

"Em bé"

"Em bé ơi?"

"Jungkookie?"

Hắn nghi ngờ áp tay lên trán cậu, sự nóng hổi nhanh chóng lan truyền vô tay khiến Taehyung hoảng hốt. Nhanh chóng lay người cậu dậy dựa vào ngực mình. Nhẹ nhàng vén tóc mái ra để lộ gương mặt hồng hồng lim dim. Giờ hắn mới công nhận rằng, Jungkook ngay cả khi bị bệnh cũng không thể cưỡng lại sự dễ thương.

"Ông xã..em..em..em mệt..hic.."

"Ngoan ngoan, sao mệt mà không gọi anh, hửm?"

"Hic.."

Cậu làm nũng chui rúc vào bờ ngực của hắn tìm tư thế thoải mái. Taehyung chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bế cậu đi vệ sinh cá nhân. Tất cả đều do hắn làm cho cậu, cậu không phải làm bất cứ thứ gì cả.

Cẩn thận mang vớ ủ ấm cho Jungkook xong hắn mới bế cậu xuống lầu cho cậu ngồi trên sofa. Bật hoạt hình lên cho cậu xem rồi xắn tay áo vào bếp với mục tiêu "nấu cháo cho chồng nhỏ".

Từ khi cưới nhau về Taehyung không chỉ là một người chồng tài năng, đẹp trai, nhiều tiền mà còn rất đảm đang. Ngày nào cũng bảo các cô giúp việc hướng dẫn nấu ăn, hết món này món nọ do chính tay hắn nấu để bồi bổ cho Jungkook. Cho nên việc nấu cháo đối với Vương Kim là đơn giản.

Thuần thục cắt rồi bật bếp nấu. Lâu lâu lại quay ra thấy Jungkook ngoan ngoãn ôm gấu bông xem hoạt hình yên tâm rồi mới chú tâm nấu tiếp. Xem một hồi thì cậu cảm thấy chán, thấy anh xã đang cặm cụi trong bếp, cậu lủi thủi đi vào. Nhìn cứ như một em bé đang làm nũng vậy.

"Taehyungie..."

"Ơi, em bé sao đấy?"

"Ôm em.."

"Lại đây" - Taehyung mỉm cười ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái đầu tròn xoe. Người cậu vẫn còn rất nóng.

"Ăn cháo nhé? Rồi uống thuốc này"

"Em không uống thuốc đâu ạ.."

"Ngoan, chồng thương"

Sau một hồi nài nỉ thì Taehyung đã thành công đút cho cậu hết một tô cháo và uống hết thuốc khi nãy nhờ giúp việc mua hộ. Do tác động của thuốc nên Jungkook bắt đầu buồn ngủ. Vốn dĩ Taehyung định ôm em bé đi ngủ nhưng ở tổ chức lại có việc cần giải quyết. Nghe thấy Taehyung không ở lại với mình khiến cậu rưng rưng nước mắt, thút thít trong lòng hắn.

"Hic..anh ở đây với em cơ ạ..hức.."

"Ngoan nào, em đang bị bệnh mà"

"Hic..oaaa.."

"Ơ ơ em bé, ngoan ngoan, anh xin lỗi mà. Anh dẫn bé theo nhá?"

Đó là chuyện của 30 phút trước. Bây giờ Jungkook đang được hắn thay đồ cho để đi đến tổ chức. Được Taehyung bế ra xe, trên tay cậu vẫn ôm con gấu bông nhỏ. Chiếc xe hơi ngày xưa toát ra sự tài phiệt và sang trọng thì giờ đây bên trong đã có tấm nệm êm ái. Gấu bông đủ màu, bánh kẹo thơm ngon, tất cả đều dành cho Jeon Jungkook.

Cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi hắn mới bắt đầu lái đi. Trong suốt quá trình Taehyung đều đi rất chậm và êm để cho cậu ngủ được ngon giấc. Khi đến tổ chức, các thuộc hạ định hô to tên hắn như thường lệ. Nhưng khi thấy hắn bế Jungkook đang ngủ từ trong xe ra, tất cả đều im lặng, chỉ cúi đầu. Đối với bọn họ, tôn sùng Kim Taehyung 1 thì phải tôn trọng Jungkook 10.

Khi đến phòng làm việc, mọi người thấy thế cũng chỉ im lặng khi thấy ánh mắt sát khí đùng đùng của Vương Kim cảnh báo. Hắn bảo bọc Jungkook như một em bé thực thụ. Nói là thế nhưng tính tinh nghịch của cậu cũng rất cao. Lâu lâu rảnh không có gì làm cậu lại phá máy tính của chồng mình, khiến một số dữ liệu cũng như đường dây làm ăn của hắn bị phá hỏng.

Nhưng thì sao? Hắn chỉ mỉm cười ôm cậu vào lòng rồi hỏi "Em có vui không ạ?" hay "Anh mở cái khác cho em phá nhé? Đừng khóc, anh xót"

Đôi lúc một số thuộc hạ cũng rất khó hiểu Vương Kim của mình. Bình thường chỉ cần sai một dấu phẩy hắn cũng cho xử phạt, đằng này phá hỏng toàn bộ dữ liệu hắn chỉ quan tấm rằng em bé của mình có bị thương hay không thôi.

Sau một ngày vừa làm việc vừa ôm em bé bị bệnh ngủ. Nhưng thật ra vừa làm 5 phút thì lại vỗ vỗ lưng cho cậu. Căn giờ bảo người mang thức ăn và thuốc lên cho cậu. Thật ra cậu đã thấy đỡ hơn từ chiều nhưng muốn được Taehyung cưng nên cứ chui rúc vào lòng hắn đòi hôn. Nhưng không sao, Taehyung rất thích. Vì một phần cậu bị bệnh là do tối qua hắn hành cậu 6 tiếng đồng hồ.




_______________________________________

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ