•46•

3K 109 5
                                    

Jungkook ngồi co ro một góc, vết thương dần rỉ máu ra. Cậu nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi mà bom vẫn chưa nổ sao? Có trục trặc gì về hệ thống à? Mà cũng may, nếu không cậu đã bị nổ banh xác rồi. Nạp đạn vào súng rồi cắn chặt môi kìm chế cơn đau, Jungkook ngó nghiêng xem có cảnh sát nào không rồi chậm rãi bám vào tường đi dọc theo con hẻm để đến bệnh viện mặc dù nó đã bị cháy rụi. Trong khi đi cậu có đi ngang qua con hẻm hồi xưa, nhưng kí ức đọng lại chẳng còn gì cả. Giờ cậu thấy hối hận khi rời xa Taehyung rồi.

Đến trước cổng bệnh viện Jungkook như mất hoàn toàn sức lực, cố gắng nhấc từng bước vào trong tiến vào một căn phòng. Dụng cụ y tế đã bị thiêu sạch, cậu chỉ còn cách xé góc áo để thấm máu. Rút trong túi ra vỉ thuốc giảm đau cấp tốc uống nhưng không có nước. Cậu hoàn toàn mất dần ý thức, trước khi nhắm mắt cậu có nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc pháo hoa quen thuộc. Ánh mắt tràn ý cười rồi nhắm hẳn lại.

Taehyung được mọi người khuyên ở lại dưỡng sức nhưng hắn không chịu. Jungkook còn chưa an toàn thì sao hắn dám nghỉ ngơi? Hắn chạy lại chỗ pháo hoa lúc nãy thì hoàn toàn trống không, chỉ có xác của cảnh sát và hiện trường hỗn loạn. Nhìn sơ qua sẽ biết có người lấy những vật dụng để làm tường chắn và tấn công cảnh sát. Và cách tấn công cơ bản này là hắn dạy cho cậu!!!! Taehyung thấy nhiều vết máu đã khô dưới đất mà lòng thêm đau nhói, hơi thở nặng nề hơn. Nhìn đạn rơi vương vãi và mảnh pháo hoa tàn hắn càng lo hơn.

Taehyung đi theo vệt máu mãi thì gặp cảnh sát giữa đường, xém nữa thì bị phát hiện. Hắn nấp vào bức tường lấy hàng loạt phi tiêu nhỏ ra, cho vào một cái ống tẩm độc toàn bộ. Rồi dùng vật dụng bắn riêng, nhả phi tiêu vào từng tên. Độc phản xạ rất nhanh, vài phút đã khiến tim ngừng đập.

Xác định an toàn rồi hắn mới đi tiếp, đứng trước cổng bệnh viện là nơi máu nhiều nhất. Không nghĩ gì nhiều, Taehyung chạy nhanh vào, tìm tất cả các phòng. Bước chân nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Hắn đứng chết lặng tại chỗ khi thấy tiểu khả ái của mình chân tay máu me tùm lum được cậu sơ cứu nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Trên trán đầy rẫy mồ hôi và vết xước. Ngọc ngà hắn nâng như trứng như hoa lại thành ra như vầy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thơm vào má một cái rồi cõng cậu trên lưng chạy đi. Bắn một tia pháo hoa ra hiệu cho Min Suga rồi cẩn thận chạy.

Trên đường lần này lại gặp nhiều cảnh sát hơn, Taehyung cõng cậu vào vách tường, thấy thần sắc Jungkook càng ngày càng đi xuống hắn lại càng tức giận bọn cảnh sát. Ngay lúc đó một viên đạn nổ ra xẹt ngang qua tai cậu, tia mắt Taehyung từ lo lắng bắt đầu xuất hiện màu đỏ. Sắc mặt trầm xuống âm độ.

Nhẹ nhàng sơ cứu nhẹ cho cậu, hắn thở nhẹ một tiếng. Lấy súng ra nạp đạn chạy thẳng ra ngoài. Cảnh sát không kịp trở tay, dạo đầu Taehyung như một vị thần cùng sự tức giận bắn liên tiếp 20 tên chết tươi. Dùng phi tiêu ghim thẳng vào trán 15 tên. Những tên khác bị hắn bẻ tay lên súng tự bắn chính đồng đội của mình. Có tên định liên lạc với trụ sở liền bị Taehyung đá cho gãy quai hàm rồi cho nhát súng vào sọ. Rất nhanh Taehyung với sự giận dữ đã đánh thắng 50 tên cảnh sát và không bị thương!!!!

Hắn quay trở về cõng cậu, đến được căn cứ thì có người ra cấp cứu cho Jungkook. Ánh mắt Taehyung nặng nề hơn nhìn đạn được gắp ra khỏi người cậu, chỗ nào cũng toàn thương tích. Taehyung căm hận cái đất này, nhất định hắn sẽ cho nổ toàn bộ không sót một thứ gì!!!

"Này, uống đi!" - Jimin đưa chai nước cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Y cũng thương Jungkook lắm.

" Cảm ơn "

"Đợi em ấy khoẻ lại rồi chúng ta tiếp tục, cứ tạm ở căn cứ này trước đã. Nó đủ chứa thêm 100 người nữa mà lo gì, tôi biết vũ khí cậu giấu đầy trong bức tường, đạn gì giấu ở sofa. Phi tiêu đặt sẵn ở sau tranh, s-.."

"Im mồm!!" - Hắn uống một ngụm nước rồi tiến đến ôm Jungkook vào phòng, Jimin chỉ biết uất ức đi làm nũng với Min Suga.

Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu, đặt cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi đi tắm rửa. Dù là căn cứ nhưng nói một cách rõ ràng hơn nó còn hơn cả lâu đài. Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn mặc một bộ đồ thun thoải mái rồi vệ sinh cho cậu. Rửa nhẹ sạch sẽ rồi mặc cho Jungkook bộ đồ êm ái mới yên tâm ôm cậu vào lòng ngủ. Còn không quên bổ vào má cậu mấy phát cho bỏ ghét.

"Xin lỗi em, bảo bối.."

"Lần sau em còn tự ý đi, tôi chơi em liệt giường!"

Ôm cục bông mềm mềm trong lòng hắn mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi sau 2 ngày rệu rã. Các thuộc hạ cũng đã sơ cứu vết thương hết và ngủ thật ngon, ăn thật no để lấy lại sức. Còn Min Suga gã lại cặm cụi khắc chế mô hình cho ngày ném bom. Một mô hình khủng bố nhất do gã và hắn tạo ra với sức tiêu hủy vô cực.





______________________________________

Hôm qua là thi xong ời nhưng mà tại có một số cú sốc đến với em nên khuya vầy mới viết chap cho mọi người như đã hứa. Tuần sau sẽ ra chap thật đều nhé, tháng 4 vui vẻ ạ!!! 🙆

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ