"Mọi thứ đang ẩn nấp sau những tán cây, chắc Vương Kim cũng đã rõ"
"Mật khẩu đi vào đã được đổi, hệ thống quản lí bảo vệ nội bộ đã được khởi động. Tuy vậy chúng ta vẫn nên cảnh giác là hơn, vì hôm nay tôi không thể động thủ tự do được"
" Được. Jimin, cho thuộc hạ chia ra canh chừng mọi ngóc ngách trong đây không để hổng chỗ nào. Nếu có sự bất thường liền báo cáo với anh và Vương Kim. Em và Jungkook phải bám sát lấy nhau không được để bị thương. Cuộc giao dịch đã xong, nhưng nội dung chính hôm nay chính là đối đầu với bọn chúng và lật đổ suy nghĩ ngoan cố kia đi"
Jungkook từ đầu tới cuối ngồi im re, cậu đã run bần bật khi biết mọi thứ đang rơi vào thế hiểm. Một nỗi sợ hiện lên trong cậu, linh cảm của Jungkook đã đúng! Điều Taehyung dự đoán đã đúng! Tay cậu giữ chặt khẩu súng đưa cho trong túi áo, đưa mắt nhìn ngắm người thương. Cảm giác này...
Giống như là chia ly!!
Không, Không được. Cả đời Jungkook chỉ nở hoa mây xanh gió thuận khi có hắn bên cạnh âu yếm yêu thương. Không có hắn, chỉ còn là khung cảnh héo tàn mây giông sấm bão. Jungkook không thể để điều đó xảy ra.
Cậu chưa từng nghĩ Taehyung sẽ khuất phục trước ai, nhưng xem ra hắn cũng giống cậu. Dù bố có không thương mình, không yêu mình, thì vẫn một lòng làm tròn chữ hiếu đầy đặn. Nhưng bây giờ, bố của Taehyung một là giết cậu, hai là giết hắn!
Jungkook không thể mềm yếu, cậu phải mạnh mẽ để đón nhận những giông bão phía trước. Để...
Che chở cho tình yêu của mình!
Tiếng súng vang lên làm dòng suy nghĩ vu vơ trong cậu vụt tắt trở về với thực tại. Chưa kịp hoàn hồn đã bị Taehyung nắm tay chạy nhanh vào một căn phòng khoá cửa lại, ôm cậu thật chặt trước những nguy hiểm ngoài kia. Lũ người kia đã bắt đầu tấn công vào bằng những loại vũ khí tối tân và bậc nhất. Một phần là của lão Han Hyo Rin sản xuất và một phần...là do bố hắn cung cấp. Không quá khó để Taehyung nhận dạng được vũ khí của bố mình.
"Taehyungie..." - Cậu lọt thỏm trong lòng hắn, yên tĩnh trong sự che chở dưới đôi cánh này.
"Em bé ngoan, có tôi ở đây rồi. Em đừng khóc"
"Em không khóc mà, nhưng...bố của anh sẽ..."
"Tôi sẽ có cách đối mặt với ông ấy, việc của em là bảo vệ bản thân mình. Nhớ những gì tôi dặn khi gặp trường hợp xấu chưa?"
"Dạ rồi"
"Em giỏi" - Hắn mỉm cười xoa đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng thật ra trong tâm hắn không khả quan là bao, hắn biết bố của mình sẽ không dễ thuyết phục. Thêm việc hắn và bố thường xuyên bất hòa và ít tiếp xúc nên rất khó hoà hợp. Hắn chỉ sợ em bé của mình bị thương, bị đau.
Ngay lúc đó một tiếng nổ vang trời xuất hiện. Những tiếng súng bắt đầu vang lên như một làn mưa kết hợp với tiếng đấm đá la hét của đám thuộc hạ hai bên. Jungkook có thể cảm nhận được lòng ngực Taehyung đang đập rất mạnh và nhanh. Từ trước giờ Vương Kim chưa bị lật đổ trước trường hợp nào, chỉ duy nhất hôm nay.
Cậu nhướn người lên hôn vào môi hắn như một sự trấn an, khẽ cất giọng.
"Em sẽ an toàn mà, chúng ta là những người đứng đầu. Phải ra ngoài chiến đấu, em sẽ bảo vệ Taehyungie"
"Jungkook...."
Taehyung không ngờ em bé mềm yếu hằng ngày hắn ôm vào lòng hôm nay lại kiên cường đến thế. Hắn bất giác mỉm cười rút súng của mình ra nạp đạn, tay kia nắm lấy tay Jungkook.
Họ ra trận rồi.
Liệu họ có về bên nhau hay lời giao dĩ biệt?
Jungkook cũng rút súng của mình ra nạp đạn giống Taehyung. Vì cậu cũng là con của một người mafia nên võ thuật và kĩ thuật chiến đấu cũng có, chỉ là ít khi thực hành mà thôi. Không nói thì sẽ không ai biết cậu có đai đen Taekwondo và học bắn súng đạt huy chương vàng đâu.
Mở cửa ra thì đập vào mắt họ là khung cảnh hỗn loạn giữa súng và kiếm. Taehyung kéo Jungkook xuống thấp tránh dính đạn rồi từ từ lâm trận nhưng vẫn luôn để Jungkook trong tầm mắt.
"Em sẽ qua bên này, chồng yêu bên đó nhé? Bảo trọng, yêu anh."
"Yêu em."
Hắn nở một nụ cười rồi ra tay với năng lực thật của mình. Một viên đạn của hắn có thể hạ gục ba tên cùng một lúc. Thân thể nhanh nhẹn xoay chuyển tặng cho những tên nhóc cú đấm đau điếng, lộn một vòng trên không rồi đá vào đám người đối diện. Đạn hết lại nạp, trong trường hợp cấp bách thì hắn dùng súng để đánh vào gáy những tên khác, chân thì đá, tay thì đấm, uyển chuyển giữa đám người đang vơi dần từ khi hắn xuất hiện.
Suy cho cùng, Taehyung vẫn là kẻ thống trị ngai vàng của hắc đạo.
Bên đây ít giặc hơn nên Jungkook có phần giảm áp lực, nhắm tên nào là đạm ghim thẳng vào đầu tên đó. Thoát ẩn thoát hiện giữa dòng người, cậu lướt tới đâu là máu đổ tới đó. Tên nào không chết ngắc thì cũng gãy xương hàm hay liệt toàn thân bởi những cú đánh đau điếng của cậu. Đứng với Taehyung trông cậu có chút nhỏ bé nhưng so với những người khác thì lại cao lớn không thôi, thuần thục đánh 5 tên gục cùng một lúc. Súng cứ thế nhả đạn liên tục.
Nhưng thuộc hạ mà họ mang đến không quá nhiều mà người của Han Hyo Rin lại quá đông. Mọi thứ dần trở nên mất quyền kiểm soát khi lực lượng bên họ dần giảm đi còn bên kia ngày càng khí thế.
Ở đằng trước, Min Suga và Jimin thân thủ vô cùng tốt. Sử dụng máy bắn bom đạn vô cùng lớn do gã sáng chế đang lần lượt thả những quả bom sức công phá vô cùng lớn xuống giặc làm chết một đám người không hề nhỏ. Gã cứ nhếch mép rồi lại nhả bom.
Jimin đứng từ trên thân cây, gặp tên nào chuẩn bị chạy vào liền tặng cho một viên đạn vào giữa đầu. Dùng những cây gỗ lớn quật ngã gần 7 người một lần, bay nhảy từ cây này sang cây khác từ từ hạ gục mọi thứ.
Ở đằng sau, Seokjin và Namjoon đã có mặt từ bao giờ. Họ không dùng cơ thể, họ dùng não bộ. Seokjin dùng cây phóng điện do chính tay mình làm hạ gục từng tên một dưới sự đau đớn tê liệt.
Namjoon thì to con, Joon dùng hợp chất hoá học mình tạo ra làm đối thủ trong chốc lát đã tự phân hủy. Cứ thế với chiến lược như vậy khiến Taehyung và Jungkook bên trong có phần nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà 4 nhân vật chính gây ra chuyện này đang ở đâu?
Hay là đang ấp ủ một âm mưu gì chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thống trị ngai vàng
RomanceKim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn,Jeon Jungkook.