•24•

4.6K 168 14
                                    

Gió đông trông thật lạnh lẽo biết bao. Ta ôm trong mình một tình yêu thật đẹp đẽ biết bao.

Khi người gặp ta, cánh hoa tàn héo cũng vươn dậy chào đón.

"Bác sĩ nói sao?"

"Thưa Vương Kim, vị bác sĩ bẩm báo cho rằng cậu Jeon Jungkook kiêm chồng nhỏ của ngài do bị sốc tâm lý nặng. Kèm theo đứng dưới mưa trong thời gian dài khiến kiệt sức. Cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ ổn định lại. Sẽ không có gì nghiêm trọng ạ. Hết!"

"Ừ"

"Thuộc hạ xin lui, Vương Kim."

Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục ngắm nhìn em bé của mình trong lòng. Đã rất lâu không gặp nhưng Jungkook của hắn vẫn xinh đẹp như vậy. Taehyung khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ đầy yêu chiều. Luồn tay vào lọn tóc mượt mà, ôm cậu nằm gọn trong lòng như ủ ấm. Vì từ khi không có hắn nên sự an toàn của cậu lúc nào cũng bất ổn nên cậu rất cảnh giác. Chỉ cần ai chạm nhẹ vào người cậu thì sẽ có phản ứng chống đối ngay nhưng hiện tại.

Mùi hương không lẫn đi đâu được, cảm giác được bảo vệ ôm trọn như này khiến Jungkook yên lòng theo phản xạ ôm lại hắn. Ngủ một giấc thật ngon, đã rất lâu cậu được ngủ ngon như vầy.

Sau khoảng 2 tiếng thì Jungkook bắt đầu có dấu hiệu tỉnh. Mắt lơ mơ nhíu lại, đầu cảm thấy choáng một chút. Cảm nhận đây không phải nơi quen thuộc mà là một nơi rất rất xa lạ khiến Jungkook có phản ứng sợ hãi tính ngồi dậy. Nhưng chưa kịp ngồi thì bị một lực tác động ghì người cậu xuống ôm chặt vào lòng.

"A...bỏ tôi r.."

"T-Taehyung.. Taehyungie?"

Hắn nhìn cậu đầy ôn nhu, tiến lại khiến khoảng cách của cả hai gần hơn. Chất giọng trầm ấm xen kẽ dịu dàng vang lên khiến Jungkook muốn khóc oà.

"Chào em, Vương Kim đón em về dinh rồi. Jungkookie của ông xã!"

"Oaaaaaa...hức..aa"

"Ơ ơ xinh yêu làm sao đấy? Nào lại đây anh ôm nhé?"

"Taehyung chả thương em..anh không đón em..hức.."

"Uchuchu anh xin lỗi bé mà, lại đây anh ôm xinh yêu nhá?"

"Hic.."

Jungkook tuy đang rất hoang mang nhưng vẫn sà vào lòng hắn. Đây rồi, mùi hương cậu nhớ nhung đây rồi. Mọi sự tiêu cực trong người được cậu trút bỏ, thoả mãn chôn vùi trong lòng người kia. Taehyung mỉm cười hôn cái chóc vào má cậu.

"Xin lỗi em bé, anh bắt em đợi hơi lâu"

"Anh..anh..2 năm.."

"ANH LÀM GÌ MÀ 2 NĂM MỚI ĐẾN ĐÓN TÔI?"

"Từ từ bạn nhỏ nghe anh giải thích,nhé?"

"..."

"Lúc đó anh bị bắn mà..sau đó còn bị đánh đau ơi là đau không đi được. Quân của mình bị đánh hết. Anh do chủ quan mà bị tấn công vào đầu nên bị mất trí nhớ một thời. Jimin lúc nào cũng bảo phải đi tìm Jungkook nhưng khổ thật lúc đó anh chả nhớ ai hết. Lão Kim còn bảo em đã hi sinh. Đến lúc anh do một lần va chạm đã nhớ lại tất cả nhưng cứ ngỡ em đã...Nên quyết định xây dựng lại băng đảng. Đêm nào anh cũng nhớ Jungkookie hết. May mà một lần Min Suga vạch trần ra tất cả mới biết em còn sống nhưng về lại nhà cũ thì chả thấy em đâu. Ai ngờ lên Seoul lại gặp em bé. Em thấy không, bây giờ anh vừa nắm quyền vừa nắm tay em rồi đây xinh yêu ngoan ơi"

"..."

"Jungkookie giận anh hả? Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nhé?"

"Sao lúc đó anh lại đỡ cho em..đ..đau không?"

"Không không hết đau rồi, gặp em bé là hết đau luôn"

"Anh..hức..em..em.."

"Em bé làm sao?"

"Em nhớ anh..."

"Anh yêu em."

Nói rồi hắn kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào chứa đầy nhung nhớ. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồn lách khoang miệng cậu. Mặt Jungkook bỗng chốc ửng hồng đáng yêu.

"Jungkook của anh dễ thương"

"Nhưng...còn họ"

"Họ?"

"Bố anh...Park MinHoon rồi Yuna với Han Hyo Rin "

"Bố anh mất rồi, ba người kia đang nhận hình phạt dưới hầm. Đợi em khoẻ lại sẽ dẫn em đi xử tội"

"Taehyungie.."

"Ơi"

"Đừng bỏ em nữa nhé?"

Taehyung bỗng chốc khựng lại.

"Xinh yêu ngoan ngoan không khóc. Taehyungie không bỏ em mà, Jungkook đã rất giỏi trong 2 năm qua. Và đáng được Taehyung yêu yêu mà"

Thế là nguyên một buổi, hai người họ nằm ôm nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện trong 2 năm vừa rồi. Mọi nút thắt dần được gỡ bỏ. Cứ yêu yêu rồi hôn hôn, căn biệt thự u ám bỗng chốc tràn bong bóng của tình yêu.

Và con người dịu dàng của Vương Kim khiến đám vệ sĩ mới vào có chút hoang mang. Chỉ hiểu sơ sơ khi nghe các tên khác kể lại.

"Vậy là cậu Jungkook đó là chồng nhỏ của Vương Kim hả?"

"Đúng vậy. Mày chỉ cần thô lỗ hay lỡ nặng lời với Jungkook thôi là coi như xác bị thiêu sống ngay tại đây đó."

"Mà sao nhìn cậu ta dễ thương vậy mà lại yêu người đáng sợ như Vương Kim vậy.."

"Mẹ mày, muốn bị đánh chết à? Cẩn thận cái mõm của mày không là cả đám ăn cứt như chơi. Lo liệu mà đối xử với Jeon Jungkook cho tốt vào"

"Biết rồi mà"

"Từ khi Jungkook xuất hiện nhìn Vương Kim dễ ở hẳn ra"

"Thật đó, nhìn bữa trước mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Hở tí là cắt cổ"

"Nói nhỏ coi không chết bây giờ"









___________________________________

Hết ngược rồi màa

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ