•23•

4.2K 183 18
                                    

Dưới cơn mưa rạo rực, dòng xe trở nên vắng lặng. Giọng nói trầm ấm xen kẽ đầy nhung nhớ và yêu thương. Jungkook cảm giác tai mình ù đi, tim như ngừng đập. Cảm giác này....là Kim Taehyung. Ấy thế trong làn mưa lạnh run, chân tay cậu dường như cứng đờ. Môi mấp máy như muốn nói lên điều gì đó nhưng lại ứ nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt mờ đi trong đêm tối, tưởng chừng như là một giấc mộng. Con người kia đang ôm cậu vào lòng.

Cậu toàn thân rã rời, mặc kệ cho người kia làm gì. Jungkook dùng hết sức mở mắt ra nhìn rõ khuôn mặt kia.

Đôi mắt tam bạch, sống mũi cao, chất giọng ấm áp và...

"Vương Kim đến rước em về rồi đây.. Jungkookie"

Vương Kim...
Kim Taehyung..?

Jungkook chỉ kịp định dạng con người kia xong liền ngất đi, để lại cho hắn một nỗi sợ. Hắn là Kim Taehyung, và hắn đến.

Đến đón em bé của hắn về.

Cớ sao phàm trần lại oái oăm đến thế. Ta nợ nhau một mảnh tình, tay chạm tay. Tim cùng đập ấy vậy mà trong đêm mưa, bầu trời rực sao sáng. Em lại chẳng thể nói một lời yêu anh.

Em đã chờ rất lâu, em đã khóc rất nhiều, em đã nhớ anh rất nhiều. Em cứ nghĩ, ngày em gặp anh là nơi thiên trường địa phủ.

Thật may, ta vẫn có thể về bên nhau. Nhưng em chả chắc rằng, em có thể nói lời yêu anh.

"Jungkook...tỉnh lại đi, JUNGKOOK!! Anh đến đón em rồi, em ơi.."

Hắn đã khóc, cứ ngỡ sẽ được ôm em vào lòng vỗ về. Hạnh phúc sau bao tháng năm xa cách nhưng thứ anh nhận lại là một ánh mắt đượm buồn và bàn tay lạnh cóng của em, giữa đêm mưa..

Vội vàng quệt giọt nước mắt đi, bế sốc cậu lên vào lòng. Chậm rãi ôm người thường vào chiếc xe hơi Maybach mới toanh.

"Vương Kim..mời ngài!"

"Đến biệt thự"

"Đây là..."

"Bảo bối của tôi"

"Dạ"

Đây là thuộc hạ mới. Và trong mắt cậu thì Vương Kim là một người tàn độc. Không có tình người nhưng đây là ánh mắt dịu dàng đầu tiên của hắn dành cho một người. Trời mưa làm cơ thể hắn ướt nhẹp, con mắt tam bạch trở nên sáng hơn. Nhìn thôi đã rùng mình.

Chiếc xe lăn bánh tới một căn biệt thự đắt đỏ, mọi nội thất đều rực sáng lung linh tạo ra một mĩ cảnh tuyệt vời.

Ôm gọn cậu trong lòng, ngạo nghễ bước đi. Hai bên là dàn vệ sĩ cúi đầu chào. Và có thể thấy, Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng quyền lực!

Trong dung mạo ướt nhẹp, thân thể yếu ớt vẫn có thể thốt lên rằng Jungkook là một thiên thần. Làn da trắng hồng, sống mũi cao cao, chóp mũi hây đỏ với làn môi hồng êm ái. Làm rõ góc cạnh trên khuôn mặt cậu, hàng mi đang khẽ nhắm yên bình trên lòng Kim Taehyung.

Hắn ung dung bước vào đại sảnh, nơi này sáng sủa và trịnh trọng hơn ngôi lâu đài kia nhiều. Nhưng vẫn đâu đó toát lên hơi lạnh và u ám khiến người khác khẽ run sợ. Và...

Ở bên trong, 4 chiếc ghế bạc gắn những viên pha lê kiều diễm. Một chiếc ngai vàng to lớn chễm trệ trên nơi cao nhất, kèm theo là những chu sa hột lựu lấp lánh. Và chắc chắn, người ngồi ghế bạc chính là Min Suga, Park Jimin, Kim Seokjin và Kim Namjoon.

"Vương Kim, cậu nhóc này nhìn quen phết..." - Seokjin nhìn ngắm cậu một hồi thì cảm giác rất thân quen nhưng chả nhớ là ai.

"Jeon Jungkook!"

"SAO CƠ!??" - Bốn người đồng loạt hét lớn như không tin vào những gì mình đang nghe đang thấy.

"Chính là Jeon Jungkook, tiểu mỹ thụ của kẻ thống trị ngai vàng!"

"Chả..phải lão Kim từng nói Jungkook chết trên đường đi rồi sao?" - Jimin giọng run lên nhìn chằm chằm vào cậu.

"Jungkook không được phép chết khi tôi chưa đồng ý."

Min Suga nãy giờ ngồi lặng im nhìn Taehyung. Đã lâu lắm rồi mắt của hân mới trở nên nhẹ bẫng như vậy. Chứa ngàn sự ôn nhu. Và gã biết, nó chỉ xuất hiện khi Jeon Jungkook quay về. Min Suga cũng không quan tâm mấy, vì gã biết có chết Taehyung cũng phải đem xác Jungkook về. Mình cứ lo hạnh phúc bên Jimin là được, Taehyung tìm được bồ là vui rồi.

"Lão Kim đến khi chết đi vẫn lừa chúng ta?" - Kim Namjoon bây giờ mới lên tiếng.

"Tôi đã nói rồi, bằng tất cả mọi cách Jungkook sẽ về bên Vương Kim. Lão Kim đó cũng đã phải trả giá, coi như là hình phạt thích đáng. May là ông ta tự sát chứ không giờ cũng chả ra hình người"

"Người chả ra hình người đang ở dưới hầm kìa Kim Taehyung. Ba người họ chắc sắp chết khô rồi"

"Cứ để đấy đợi em bé tỉnh dậy, cho em ấy giải quyết "

"Jungkook đang ngủ sao?"

"Gọi bác sĩ đi, em ấy đứng dưới mưa nên kiệt sức "

Hắn bế cậu lên giường, nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ ấm áp cho cả hai rồi Taehyung chui vào trong chăn ôm Jungkook vào lòng. Ngửi mùi hương dịu nhẹ mà hắn luôn nhớ nhung.

Khẽ nhìn khuôn mặt khả ái của cậu, đặt lên nhiều nụ hôn ngọt ngào. Tay xoa xoa gò má cậu, lòng hắn lại siết lại.

"Xin lỗi em, anh đến có vẻ hơi trễ"

"Nhưng không sao, đến lúc ta hạnh phúc rồi"

"Đợi khi em tỉnh lại, Vương Kim sẽ bù đắp thật nhiều cho Jungkookie nhé? Để em chịu thiệt nhiều rồi, xót chết mất bảo bối của ông xã"

"Yêu em."




_____________________________________

Đừng hỏi tại sao anh Kim lại đón bé lâu thế:(( Tất cả sẽ được bật mí tại Wattpad của knngocc

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ