•40•

3.5K 136 7
                                    

(4)

Bọn người kia đang bàng hoàng vì phía Bắc liên tục tấn công không danh tính và không rõ mục đích thì bị một vụ nổ lớn từ phía Nam đập thẳng vào. Khói bay mù mịt với lửa, đám thuộc hạ nhanh chóng lôi thiết bị ra dập lửa và bảo vệ kho hàng nhưng đến khi dập xong lửa thì toàn bộ số hàng mấy trăm nghìn tỷ đã bay sạch...

"CÁI QUÁI GÌ VẬY???"

"NÀY!! AI ĐANG DỞ TRÒ ĐẤY?"

"GIỠN MẶT VỚI CHÚNG TÔI ĐẤY À?"

"TAO GIẾT CHÚNG MÀY, HÀNG CỦA TAO!!!! TIỀN CỦA TAO AAAAA" - Một người vì mất kiểm soát mà dơ súng bắn loạn xạ trúng cả thuộc hạ của mình. Nhưng ông quên mất đó chỉ là số hàng đang giao và còn một lượng lớn đang được đám thuộc hạ canh gác nghiêm ngặt. Vì thấy ông quá loạn nên một người phụ nữ đã dơ súng bắn chết ông. Mọi người xung quanh cũng chả lấy làm lạ vì đây là điều bình thường. Chỉ có đám thuộc hạ thấy chủ mình bị giết liền lao đến đánh. Thế là bọn họ trở thành một mớ hỗn độn.

Min Suga nhân cơ hội hỗn loạn thì chỉa súng vào, tiếng đoàng đoàng vang ngập trời trong đêm giao thừa. Hàng trăm người phải đổ máu. Sau hơn 2 tiếng tấn công gián tiếp thì từ 25 băng đảng giờ chỉ còn lại 15. Một phần là do họ cấu xé nhau vì quá hoảng loạn.

Một người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn chưa có một vết thương nào đang bình thản đứng giữa đám thuộc hạ của mình hút điếu thuốc. Nhìn sơ qua sẽ cỡ 40, màu son đỏ chót với bộ tóc vàng xoăn ngắn. Bà là Jazz, chỉ đứng sau Taehyung. Bà đã ở trên chiến trường hơn 20 năm, với tình thế này bà vẫn thản nhiên lấy gương ra ngắm diện mạo của mình.

"Vương Kim, Bà Jazz đang là người nắm giữ lô hàng còn lại!!"

"Về đây, kích hoạt hệ thống điều khiển với tôi"

"Được"

Jazz nhìn chiếc trực thăng qua ống nhòm liền nhếch môi cười nhẹ, quay qua nói với đám thuộc hạ của mình.

"Bắt Jungkook về đây."

_____________________

"Jungkook ở đây canh giữ nhé? Anh đi ra với Min Suga một xíu nha, yêu em"

"Taehyungie đừng bỏ em..."

"Rồi rồi anh không bỏ em, anh đi một xíu xiu thôi à. Jungkookie có thương anh không?"

"Bé có, chồng đi đi ạ..." - Jungkook bĩu môi buồn hiu. Kí ức đau thương lại ùa về khiến cậu muốn khóc. Hắn nhẹ nhàng kéo cả hai vào nụ hôn sâu, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em ngoan, em giỏi." - Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng điều khiển để đón Min Suga. Cậu lặng lẽ làm theo lời hắn kích hoạt vài nút sau đó ngồi đợi. Nhưng một lúc sau lại nghe tiếng la hét bên ngoài giống hắn, Jungkook bắt đầu khóc nức nở suy nghĩ có nên ra ngoài hay không.

"Hic.. Taehyungie.."

*Cạch*

"Ứm..."

___________

"Sẽ điều khiển ở phòng nào?"

"Phòng 02" - Min Suga vừa nạp đạn vừa gấp gáp chạy đi. Park Jimin đã được giao nhiệm vụ cho thuộc hạ ra đánh. Bây giờ bên ngoài lại hỗn loạn thêm một lần nữa. Jimin như một vũ công uốn dẻo dai, cứ lướt qua như một cơn gió và để lại một cái đầu. Mạnh mẽ đâm thẳng con dao găm vào tim rồi quay đằng sau đạp một lần 3 tên. Y bị một tên đè xuống dưới chuẩn bị lấy dao đâm thì liền rút liều thuốc ra tiêm vào. Quả thật rất hiệu nghiệm, trong tích tắc cơ thể đã phân hủy không một vết tích nào cả.

Bây giờ chỉ còn 10 băng đảng, họ khiếp sợ nhìn từng cơ thể bị phân huỷ và cơn gió Park Jimin lướt nhẹ tới đâu máu đổ tới đó. Dao rạch cổ, bụng thấy cả nội tạng, đầu thấy cả não, chân tay lìa người, chết không nhắm mắt,...

"Jungkook đang ở 01, tôi qua đón em ấy đã. Cậu qua trước đi"

"Ừm."

Thế là cả hai chia ra hai lối khác nhau. Taehyung chạy nhanh vào căn phòng nhưng... không có một bóng dáng nào cả. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết. Hắn chạy đi tất cả ngóc ngách trong thành gọi tên Jungkook nhưng không có hồi âm, chân cũng đã mỏi nhừ.

"Jungkook... Jungkook..."

"Kim Taehyung, lên đây nhanh lên!!"

Bất đắc dĩ hắn phải chạy lên phòng 02 với tâm trạng hoảng sợ, chưa bao giờ hắn cúi đầu nhưng không có Jeon Jungkook. Hắn lại hoá thành một đứa trẻ.

"Jungkook đâu?" - Suga nhìn hắn đi vào có một mình, chân tay bủn rủn đầy mồ hôi liền thắc mắc hỏi.

"Em ấy...mất tích rồi.."

Min Suga đang khởi động hệ thống. Từ trong thân cây bắt đầu phóng phi tiêu ra làm đám người kia đỡ không kịp. Drone từ trên trời bắt đầu chiến lược mưa đạn. Jimin nhanh chóng đeo bảo hộ vào và tiếp tục đánh, phong độ không hề suy giảm. Hệ thống tiếp tục được kích hoạt, từ lối đi xuống thành Vante được bật nắp tung ra phóng những tia điện xuyên qua não.

Jazz bắt đầu thấy tình hình trở nên đau đầu liền lấy một thiết bị truyền âm lớn và cất giọng nói.

"Vương Kim, dừng lại và trả hàng. Hoặc không Jeon Jungkook sẽ chết!"

Kim Taehyung nghe xong đều dừng toàn bộ thao tác điều khiển lại. Đôi mắt xuất hiện những tia đỏ ngầu khi nghe những âm thanh tiếp theo.

"Hức.. Taehyung..em đau..AAA"

"Mau dừng lại, Jungkook bị thương thì số hàng sẽ bớt đi một nửa!"

"Dừng tay."

"Jungkook, denk daran, was ich dir gesagt habe."
(Jungkook, hãy nhớ những gì anh dặn em)

Vì Jazz không hiểu tiếng Đức nên liền cắt máy truyền âm đi. Jungkook sau khi nghe thì đã hiểu nhưng vẫn khóc lóc và bắt đầu chiến lược của mình.

"Cuộc săn mồi...bắt đầu!"



_____________________________________

Tôi không biết nói gì với cái tt hiện tại nữa, nma cảm ơn mọi người rất rất nhiều đã đưa em fic được như hôm nay. Mãi iuu

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ