•20•

4.3K 174 7
                                    

Có thể thấy giọng nói xen lẫn giữa phẫn nộ và căm ghét  vô cùng phát ra từ bố của Taehyung. Bây giờ bọn họ mới chính thức lộ diện sau trận chiến "mở đầu".  Dù chỉ mới nghe thấy giọng nói thôi nhưng sống lưng Jungkook đã thấy lạnh lẽo. Bố con nhà này không ưa nhau nhưng lại rất giống nhau, chỉ cần giọng nói phát ra thôi cũng khiến người khác sợ đến phát khóc. 

"Bố?"

"Chào con trai"

"Taehyung...." - Jungkook sợ hãi nép người vào lưng hắn làm điểm tựa.

"Em ngoan, không sao hết mà"

Từ trong căn phòng sâu tút xuất hiện bốn bóng dáng quen thuộc. Nhìn thôi đã thấy phát ngán với sự chảnh choẹ kia mặc dù không có quyền. Đứng ở giữa là Han Hyo Rin chống gậy với vẻ mặt thoả mãn nhìn vào người Jungkook.

"Bỏ ngay cái ánh mắt đấy ra khỏi bé yêu của tao"

"Này, Vương Kim có biết phép lịch sự không?"

"Không, các người không xứng"

"Kim Taehyung, con là đồng tính?"

"Thì sao hả bố?"

"Ta không chấp nhận"

"Không chấp nhận cũng chẳng làm được gì con cả"

"Nuôi mày thành công như vậy r..."

"Ông nuôi tôi hồi nào thế?"

Lão Kim nghe xong không dám nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook khiến cậu đã sợ còn sợ hơn. Choi Yuna từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn vào hắn, người mà ả yêu say đắm lại bị hắn xem như một thứ rác rưởi.

"NHÌN GÌ NỮA? TẤN CÔNG!!!" - Han Hyo Rin đặc biệt ghét câu giờ, lão không chịu được nữa liền ra lệnh. Hồi nãy chỉ là một phần nhỏ đội quân của họ, bây giờ thì như là ong vỡ tổ. Người người tuôn ra như suối tay cầm toàn là vũ khí do lão Kim sản xuất.

"Lão Kim thật sự muốn giết con trai mình?" - Min Suga vẫn rất bình thản nhìn chằm chằm vào con người không có lương tâm kia.

"Nó không xứng làm con của tao"

Vốn dĩ cuộc hội thoại chỉ có thế, phần còn lại chính là một chiến tranh thực sự giữa các kẻ thống trị hắc đạo.

Jungkook dù rất sợ hãi nhưng vẫn rất hào hứng khôn ngoan hạ gục từng tên một. Súng nhả đàn nhiều đến mức nóng lên. Xoay một vòng trên cao và tặng cho đám người kia một cú đá đau điếng. Đấm phát nào là gãy quai hàm phát đấy. Nhiều tên bị cậu hạ gục trong chớp mắt nhanh đến nỗi không kịp hiểu mọi chuyện. Chết trong đôi mắt còn mở to trắng trợn ở giữa vũng máu.

Kim Taehyung luôn đứng gần cậu nhất có thể. Nhìn đám máu của từng người không ngừng tuôn ra thành công thức tỉnh con người thật của Vương Kim. Hắn nhả một đạn là một loạt người chết, một tay nâng cả người tên cao to ném vào tường cái "rầm". Cứ thể thoát ẩn thoát hiện và từng người bị bắn xuyên trán rơi xuống.

Nhưng người của Han Hyo Rin được đào tạo rất tốt sau đó mới được cử tới đây nên Jungkook đánh trong thời gian dài có phần mất sức. Chính vì vậy trong lúc chủ quan cậu đã bị một tên đá vào bụng một cái đau điếng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt, cơn đau nhức từ bụng cứ thế lan truyền đến mọi nơi. Tên kia nhân cơ hội liền tấn công nhiều hơn, Jungkook chỉ có thể né chứ không làm được gì. Hoàn toàn rơi vào thế nguy hiểm.

Lão Kim đứng một góc khuất nhìn cậu đang dần bị hạ gục, khoé môi khẽ nhếch lên một đường. Tay nắm lấy khẩu súng yêu thích, chuẩn bị săn mồi. Đạn đã được nạp, con mồi ở trong tầm mắt.

"Đoàng"

Phát súng nổ ra, Jungkook choáng váng nhưng không phải do bị bắn mà là có người vừa đẩy cậu ra xa. Đó là Kim Taehyung.

Bả vai của hắn dần dần thấm đậm máu tươi, từng tấc thịt truyền đến cảm giác đau đớn khiến Taehyung khẽ nhăn mày. Cố gắng đưa mắt tìm Jungkook, thấy cậu vẫn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Hắn chạy đến thật nhanh bằng tất cả sức lực của mình, thành công ôm Jungkook vào lòng.

"Tae.... Taehyung..."

"Anh đã bảo rồi, đạn có nhắm vào em. Cũng sẽ trúng vào anh. Em bé có đau không? Anh xin lỗi"

"Taehyungie..hức...máu"

"Jungkookie nhớ lời ông xã dặn không"

"Có...có....hức" - Jungkook đang nức nở nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Em bé thực hiện nó nhé?"

"Không..ông xã đi với em...hức.."

"Anh ở đây giết người xấu, em nhé?"

"Em bé ngoan, Vương Kim chắc chắn sẽ đến đón em."

"Hức..."

Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi kéo cậu vô nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an. Sau đó thúc dục cậu chạy về phía lối đi kia.

"Jungkook ngoan nhé?"

"Hức....em.. Taehyungie phải đến rước em về"

"Tôi hứa mà, tạm biệt em. Phải thật an toàn đấy nhé"

Jungkook nước mắt đầm đìa chạy đi, được một nửa đoạn đường quay lại thì thấy ....

Kim Taehyung nằm trên vũng máu.

Như có tiếng nổ trong đầu cầu, trái tim như ai đó bóp nghẹn lại không thở được. Nước mắt không hẹn cứ thế tuôn ra. Chân rất muốn chạy đến nhưng lại chẳng thể đi. Miệng muốn nói từ yêu những lại chẳng thể nói.

"Taehyung chắc chắn sẽ đến đón mình. Chắc chắn là như vậy "

Cậu quay đầu chạy nhanh hết sức có thể về phía lối đi Taehyung chỉ. Vừa chạy vừa khóc và ôm con tim đang dần trở nên đau đớn. Tay nắm chặt sợi dây chuyền hắn tặng.

Đứng trước lối đi bí ẩn kia, nó sâu hun hút về phía trước. Hoàn toàn là một màn đêm tĩnh mịch, khác xa với khung cảnh hỗn loạn ngoài kia. Jungkook hít một hơi thật sâu, tháo lens của mình ra.

"Jungkook yêu anh, anh nhớ đến đón em nhé?"

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ