•29•

4K 140 2
                                    

2 tháng sau

11:00pm

Kim Taehyung đang ngồi gõ lạch cạch trên bàn phím trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng đen ngòm chỉ có duy nhất mỗi ánh sáng từ máy tính của hắn. Taehyung vừa làm việc vừa đưa tay vỗ lưng cho người trong lòng đang say giấc thở đều đều.

Chỉ còn 1 tuần nữa thì kế hoạch của hắn sẽ bắt đầu được thực hiện. Đây là một cuộc chiến khốc liệt mà Taehyung đã đặt cược tính mạng vào đó, nếu nói về nhiều thời gian trước thì hắn có thể hành động tùy theo linh cảm. Không hề có điểm yếu để tấn công nhưng giờ đây, thứ làm hắn luôn để tâm cũng như là điểm yếu của hắn đang nằm gọn trong lòng. Tay ôm thắt lưng chồng mình chặt cứng không buông, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi chúm chím hồng hồng.

Taehyung khẽ cười bobo mạnh vào má cậu rồi tắt máy tính, bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận. Không quên để lại trên khuôn mặt Jungkook những nụ hôn rải rác rồi mới khoác một chiếc áo vest sau đó bước ra khỏi nhà.

Jungkook đang yên giấc thì xung quanh căn phòng cậu là hàng tá vệ sĩ đang cầm vũ khí đi qua đi lại căn chừng cho cậu ngủ. Họ thà hi sinh còn hơn làm Jungkook bị thương và nhận sự trừng phạt khủng khiếp của Vương Kim.

Phía bên trên căn biệt thự khủng bố của kẻ thống trị ngai vàng là những chiếc trực thăng luôn chứa sẵn bom đạn để phòng thủ. Bức tường xung quanh đều cách âm, hàng rào có mạch điện. Và tất cả mọi nơi đều có camera và chuông báo động ẩn. Nó chả khác gì một mê cung nếu lọt vào đây cả.

Taehyung lái chiếc xe Lamborghini sáng bóng với tốc độ cao băng băng trên con đường. Ánh mắt săn mồi thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Hắn lái xe đến căn cứ với Min Yoongi sau đó bấm mật mã tiến vào.

Gã đã ngồi uống rượu chờ sẵn, thấy hắn đến cũng không nói gì rồi hất mặt qua con người đang bị trói ở góc phòng.

"Bao lâu rồi?"

"Nó bị trói 4 tiếng rồi"

"Tạt nước"

Một tên vệ sĩ cầm xô nước đến tạt thẳng vào gương mặt người kia làm người đó ho sặc sụa bừng tỉnh. Chân tay cứng đờ cố gắng nhìn mọi thứ thì đập vào mắt anh ta là khuôn mặt kinh hãi của Kim Taehyung, kẻ tàn độc nhất giới mafia.

"V..Vương Kim..ngài.."

"Sao lại nhốt tôi ở đây? Mau thả ra!!"

Hắn nhếch mép rồi tiến tới bóp chặt cằm anh ta rồi ghé sát mặt vào. Chất giọng trầm đến âm độ vang lên khiến người nghe lạnh sống lưng.

"James, nói Vương Kim nghe nào~ Bàn tay nào của mày gắn camera vô phòng chồng nhỏ của tao?" - Càng nói hắn càng bóp mặt hơn khiến xương quai hàm của người nọ như muốn vỡ nát ra.

"Vương..Kim..ngài nói gì vậy a..? Tôi..tôi là vệ sĩ thân cận của ngài m..AAAAA"

Chưa kịp biện minh thì ngón trỏ đã bị cậy móng ra. Máu đỏ tứa ra đỏ tươi nhưng lực bóp của Taehyung vẫn không ngừng.

"James, ngươi phản ta bao lâu rồi nhỉ?"

"Gan lớn lắm, ai cho phép mày vào phòng em bé của tao?"

"Ai cho mày dở trò khốn nạn như vậy, hửm!?"

"Aaa..ngài..tôi không c.." - Ngay lập tức ngón thứ hai, thứ ba liên tục bị cậy móng. Min Suga vẫn ngồi nhâm nhi rượu xem xét camera.

"Nể tình vệ-sĩ-thân-cận nên bố cho mày thêm một cơ hội nữa. Không thì.." - Taehyung nhếch mép lấy ra một cây roi điện miết nhẹ trên làn da của anh ta.

"NÓI!!!"

"AAAAAAA..LÀ...LÀ..LÀ KANG HANSEONG AAA..XIN LỖI NGÀI.."

"Kang Hanseong? Tên nghe quen nhỉ~"

"Là ông ta bắt tôi làm vậy nếu không...nếu không sẽ giết người yêu tôi hức..xin ngài tha cho tôi..tôi hư.."

Chưa kịp dứt câu thì luồn điện bao trùm lấy thân thể anh ta khiến anh ta hét không thành tiếng. Từng mớ thịt dần dần không còn lành lặn trở nên tím tái. Ngón tay và ngón chân liên tục bị rút ra và rắc bột ớt vào khiến người nọ la hét vang trời đau đớn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh của ông chủ mình.

"Nghe Vương Kim của ngươi nói đây, mày vốn dĩ sẽ được tha. Nhưng tiếc quá, Jungkook sợ hãi mất rồi~ "

"Em bé tao buồn sẽ lấy mạng mày để làm quà dỗ em ấy, rõ chưa?"

Và đêm hôm đó, một mạng ra đi với thân thể toàn máu và bầm tím. Hình dáng không ra thể thống gì, chỉ như một xác sống chết không nhắm mắt.

Taehyung lau đi bàn tay đầy máu của mình rồi tiến tới ngồi đối diện với Min Yoongi.

"Tới đâu rồi?"

"Xong xuôi hết rồi, chờ lệnh Vương Kim thôi"

Hắn nghe xong chỉ gật đầu, lấy điện thoại ra mở camera xem em bé nhà mình. Thấy cậu đang ngủ ngon lành trong tấm chăn khiến hắn yên tâm. Chợt thở dài một hơi.

"Haizzz tội em bé quá, sắp phải xa em vài hôm rồi. Bảo bối nhỏ!"

Một tên vệ sĩ chạy vào với sự gấp gáp. Nhận được cái gật đầu của gã thì anh ta mới dám báo cáo. Lắp bắp nói từng chữ.

"Ngài..ngài..Hanseong đã cho quân tiến vào phía Bắc căn cứ. Họ dùng loại độc tố để giết người. Các loại vũ khí và người rất đông!"

Hắn thở nhẹ nhàng một cái, một nụ cười nham hiểm hiện ra.

"Có vẻ như Hanseong sập bẫy rồi."

"Thả mồi ra!"

1 ngày trước

"Dùng họ làm vũ khí cho kế hoạch khủng bố của ngài, Vương Kim!"

"Hửm~"

"Chả phải chồng yêu nói chắc chắn bên kia sẽ tấn công vào một phía của căn cứ GIẢ hay sao? Không cần tốn lực lượng cho cách tấn công chuột nhắt đó, thả thứ này ra chẳng phải hay hơn sao?"

"Dạ, nghe em bé"





______________________________________

Kẻ thống trị ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ