Ngoại truyện: Periwinkle

908 162 23
                                    



We find strength in the quiet corners of our hearts.

—-

Kết thúc một tuần lễ thời trang đầy bận rộn nhưng cũng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, Dunk khéo léo từ chối những lời mời tham dự các bữa tiệc mà nhanh chóng ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn.

Anh mệt mỏi ngả đầu dựa ra ghế da nhàn nhạt nói địa điểm cho bác tài rồi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Quãng thời gian qua Dunk bận rộn trăm công nghìn việc để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang này, dường như cũng đã lâu rồi không nói chuyện với người yêu của mình.

Nhắc đến người này, lại khiến anh cảm thấy phiền muộn, lôi điện thoại ra lại chẳng thấy một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Có phải hắn ta chớ hề quan tâm anh chút nào hay không?

Hờn dỗi nghĩ ngợi thế thôi, nhưng Dunk vẫn ấn nút gọi điện video, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Gương mặt người yêu hiện lên trên màn hình, Dunk cũng nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, nhẹ giọng trách móc.

"Joong Archen, có phải nếu em không gọi điện thì anh cũng sẽ chẳng chủ động liên lạc không?"

Joong ở bên kia màn hình có vẻ vẫn đang ở văn phòng làm việc, nghe anh nói thế liền hiện rõ vẻ bối rối, giọng hơi trầm khàn nói.

"Anh thấy em bận rộn, không muốn phiền em nghỉ ngơi. Tuần lễ thời trang vừa rồi như thế nào?"

Dunk đảo mắt một vòng tỏ ý không vui, nhưng cũng đáp lại.

"Vừa xong rồi, giờ em về nhà."

"Ừm, em vất vả rồi." Joong chống cằm nhìn Dunk qua màn hình điện thoại, lại thấy quầng thâm dưới mắt mà xót trong lòng. "Em mệt lắm à? Tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi đi..."

Dunk chau mày, tỏ rõ sự bất mãn.

"Sao cứ hay đuổi em vậy? Có phải anh không muốn nói chuyện với em không?" 

"Không, không có... không phải đuổi em..."

Dunk nghe giọng Joong cứ ngắc ngứ ở đầu dây bên kia, qua màn hình video thấy hắn ngồi không yên chỉ biết thở dài một hơi, dựa đầu vào cửa sổ xe ô tô, nhắm hờ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt.

"Không cần sợ sệt em như vậy, cũng không phải đang bắt lỗi hay trách cứ gì anh..."

Chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, khoảng cách xa nhau quá, mỗi lần nói chuyện đều chóng vánh, chỉ một cuộc điện thoại chẳng thể giãi bày hết tâm sự.

"Em mệt rồi, anh cũng chú ý sức khỏe, em cúp máy trước đây."

"Ừm... em về nhà cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm..."

Có chút lưu luyến, nhưng Dunk chỉ mỉm cười gật đầu lấy lệ rồi cúp máy, mệt quá, anh muốn về nhà lắm rồi.

Nói không bận lòng thì là nói dối, từ khi tạm biệt nhau sau hôn lễ của Pond và Phuwin đến nay, Joong đối xử với Dunk vô cùng xa cách. Dường như hắn cực kỳ cẩn trọng mỗi khi liên lạc với Dunk, cũng rất ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin. Trừ những dòng chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon về đêm và thi thoảng động viên trong công việc, thì hiếm khi hắn liên lạc với anh trước lắm.

[JoongDunk] Forget me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ