TC3. Không thể vãn hồi

927 59 12
                                    

Trong phòng mùi vị của cuộc vui hoan vừa rồi vẫn nồng đậm. Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được tin tức tố của Viễn Chủy. Là mùi gỗ tuyết tùng. Nhẹ nhàng lại thanh mát.

Thiên càn tính chiếm hữu rất cao. Luôn là đấu đá nhau không ngừng. Chỉ cần ngửi được tín hương của thiên càn khác thì liền khó chịu, sinh ra tâm lý tranh đấu.

Cung Thượng Giác cũng là thiên càn đáng lẽ ra hắn phải chán ghét tín hương của một thiên càn khác như Viễn Chủy. Nhưng hắn không như vậy, hắn không ghét tín hương của Viễn Chủy, ngược lại còn thấy thư thái khi tiếp xúc với mùi tuyết tùng thanh mát đó.

Trước đây hắn cũng cảm thấy bất ngờ vì việc này. Lại nghĩ có lẽ là vì hắn biết đó là Viễn Chủy, là đệ đệ của hắn. Nên cảm thấy không có nguy hiểm. Tâm lí chán ghét cũng không vì vậy mà sinh ra.

Nhưng bây giờ, nực cười làm sao.

Kẻ mà hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại có tâm tư xấu xa cùng ghê tởm nhất đối với hắn.

Ghê tởm làm sao, thật sự quá ghê tởm.

Trong đầu Cung Thượng Giác lại hiện lên hình ảnh Viễn Chủy ở trên người hắn dâm đãng rên rỉ. Bên mũi lại là mùi tuyết tùng thoang thoảng.

Cảm giác buồn nôn kéo đến.

Không thể chịu thêm được. Dạ dày cồn cào, cảm giác kinh tởm vô cùng.

Cung Thượng Giác nôn khan

Tình sự qua đi, Cung Viễn Chủy không còn sức lực, nằm rạp trên người Cung Thượng Giác không muốn cử động. Lại nghe Cung Thượng Giác nôn. Âm thanh cứ như muốn nôn tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Dù mệt, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn sợ Cung Thượng Giác cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Lấy sức ngồi dậy, tay đỡ cái eo đau nhức. Mắt lại lo lắng nhìn Cung Thượng Giác

"Ca ca, sao vậy? Sao lại nôn rồi?"

Vừa hỏi Viễn Chủy vừa lau vệt dịch vị chảy ra từ miệng của Cung Thượng Giác.

Bàn tay của Cung Viễn Chủy đến gần, mùi tuyết tùng lại đậm hơn. Cung Thượng Giác chán ghét nhưng không thể tránh, cố ép cảm giác ghê tởm xuống. Hắn cay độc nói "Ta ngửi được mùi tín hương dơ bẩn của ngươi làm ta buồn nôn. Tránh xa ta ra"

Bàn tay Viễn Chủy đang lau bên mặt của Cung Thượng Giác run lên. Sau đó rất nhanh liền làm như không có gì lại tiếp tục.

Viễn Chủy cố tình che đi đau đớn cùng tủi nhục trong lòng nhưng làm sao qua được đôi mắt tinh ý của Cung Thượng Giác. Hắn lại mỉa mai "Ngươi còn biết xấu hổ sao? Cung Viễn Chủy, ta cứ nghĩ ngươi không có tự trọng chứ"

Nghe Cung Thượng Giác nói Viễn Chủy như bị đâm mấy nhát vào ngực, lòng ngực đau rát. Viễn Chủy cắn cắn môi cúi đầu nhỏ giọng nói "Lúc trước ca ca từng nói mùi tuyết tùng của đệ rất thoải mái mà. Sao giờ..."

"Ngươi cũng là thiên càn, ngươi có cảm thấy thoải mái khi ngửi được mùi vị của một tên thiên càn khác hay không? Ta nói như vậy mà ngươi cũng tin sao? Đúng là ngu xuẩn"

Đương nhiên Cung Viễn Chủy hiểu những gì Cung Thượng Giác nói. Viễn Chủy đối với tín hương của Cung Tử Vũ hay Kim Phồn đều rất chán ghét, không cần ngửi, chỉ cần nhìn thấy người thôi là đã muốn lao vào đánh một trận.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ