TC 43. Đây là vật quan trọng

485 42 5
                                    

Cung Viễn Chuỷ giúp Thừa Hoàng dọn dẹp chén "Thừa Hoàng, ta có việc cùng ngươi nói"

Thừa Hoàng thoáng nhìn Cung Viễn Chuỷ rồi cười rộ lên "Thật trùng hợp ta cũng có"

"Ngươi còn nhớ Băng Di lần trước ta nhắc đến không?"

Ánh mắt Thừa Hoàng loé lên tia sáng dị thường "Ta nhớ, là Thuỷ Long Băng Di"

"Đúng, hai ngày nữa ta sẽ cùng Giáng Du đến hoàng lăng một chuyến. Ngươi cũng cùng đi đi. Đến lúc đó thuận tiện hỏi chuyện về Đồng mạch có khi lại tìm được tin tức của Trác Dực Thần cũng nên"

Đôi mắt nâu nhạt của Thừa Hoàng trở về bình thường, như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ chân mày nhướn cao "Được thôi, đến đó chúng ta cùng đi"

Tiểu Mộc trở lại trong nhà một mình, Cung Viễn Chuỷ hỏi A Cẩn đâu. Tiểu Mộc hít hít mũi nói phụ thân A Cẩn đón đi rồi. Cung Viễn Chuỷ hỏi về phụ thân của A Cẩn, Tiểu Mộc còn nhỏ từ ngữ chưa tinh thông không thể miêu tả tường tận được. Mà thực tế Tiểu Mộc cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của phụ thân A Cẩn. Nói cả buổi trời Tiểu Mộc gom lại bốn từ cao lớn, oai phong.

Cung Viễn Chuỷ không phải là muốn biết phụ thân của A Cẩn hình dáng ra sao, xấu đẹp thế nào, y chỉ muốn xác định người đón A Cẩn không phải kẻ xấu. Nghe tiểu Mộc nói A Cẩn gọi người đó là phụ thân thì Cung Viễn Chuỷ cũng an tâm.

Lại nhìn đến tiểu Mộc người đầy bùn đất, Cung Viễn Chuỷ răn dạy vài câu rồi dẫn tiểu Mộc đi tẩy rửa.

Buổi tối Thừa Hoàng lại ra ngoài. Trước khi đi Thừa Hoàng nói đến ngày đó gặp nhau ở lối vào Hoàng Lăng.

Tiểu Mộc bám vào người Thừa Hoàng làm nũng "Nghĩa phụ người vừa về lại phải đi sao?"

Thừa Hoàng không vội đi mà ở lại trò chuyện cùng tiểu Mộc đôi câu "Phải, nghĩa phụ có việc nên phải đi"

"Thế nghĩa phụ mang theo tiểu Mộc được không?"

Thừa Hoàng sờ đầu tiểu Mộc "Không được đâu, nghĩa phụ phải đi tìm nghĩa mẫu, Tiểu Mộc ngoan ở nhà với cha, khi nghĩa phụ về sẽ mang cho tiểu Mộc thật nhiều bánh ngon"

Thừa Hoàng bấm quyết di ảnh biến mất, Tiểu Mộc chạy vào trong nhà tìm Cung Viễn Chuỷ.

Cánh cửa mở tung ra, Tiểu Mộc ồn ào gọi "Cha, nghĩa phụ nói sẽ cho tiểu Mộc nhiều bánh... còn... còn có"

Đứa nhỏ nói nói rồi im lặng, tiểu Mộc để ý thấy cha không có phản ứng. Bước nhỏ đi tới cạnh bàn, tiểu Mộc nhón chân nhìn xem cha đang làm gì.

Cung Viễn Chuỷ chong đèn ngồi, trong tay là thanh đoản đao. Mi thanh, mục tú vô định nhìn, cả người tản mác một loại bi thương.

Thanh đoản đao này là thứ duy nhất Cung Viễn Chuỷ mang theo khi rời khỏi Cung Môn, nó lưu giữ tất cả kí ức năm tháng thiếu niên rực rỡ, lưu giữ tình yêu cuồng nhiệt cũng lưu giữ những thời khắc hạnh phúc nhất của Cung Viễn Chuỷ bên Cung Thượng Giác.

Tiểu Mộc không biết lai lịch của thanh đoản đao này càng không biết đến sự tồn tại của Cung Thượng Giác. Đối với tiểu Mộc thanh đoản đao này là thứ đáng ghét. Bởi mỗi khi cha đem thanh đoản đao này ra khỏi hộp gỗ thì cha đều khóc.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ