TC 47 Lần nữa bắt đầu

425 34 0
                                    

Bốn người bị chia cắt bởi nhóm cẩm y vệ tuần tra. Lý Giáng Du cùng Tiêu Giác lẫn vào dãy hành lang phía trước, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy bị kẹt lại phía sau.

Chỉ một nhóm lính này Cung Thượng Giác có thể dễ dàng xử lý, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào một giây trước khi bị phát hiện hắn trở tay kéo Cung Viễn Chủy vào một góc tối.

Bên ngoài là tiếng bước chân của hàng dài cẩm y vệ đi qua, bên trong bóng tối là tiếng tim đập thình thịch liên hồi cùng hơi thở rối loạn không phân được là của ai trong hai người.

Mùi tuyết tùng thanh mát gần trong gang tấc, Cung Thượng Giác vô thức dịch người về phía trước, môi vừa lúc chạm lên mái tóc dài mát lạnh thơm ngát.

Người trong lòng không biết là kháng cự đụng chạm của hắn hay là vì lo lắng bị phát hiện mà nhè nhẹ run rẩy.

Dục hoả nhiều năm bùng phát, Cung Thượng Giác trong phút chốc không thể đè nén. Hai người dính sát vào nhau, Cung Viễn Chủy nhạy bén rất nhanh cũng nhận ra điều bất thường ở người đối diện.

Thứ khó nói cọ vào đùi. Cung Viễn Chuỷ sợ đến bật thốt lên một tiếng "A..." kinh hoảng. Nhưng cũng chỉ phát ra một tiếng rồi im bật.

Một tay Cung Thượng Giác che miệng Cung Viễn Chuỷ, một tay ra hiệu đệ đệ đừng lên tiếng

Hắn nhỏ giọng nhắc nhở "Đừng lên tiếng bọn cẩm y vệ sẽ phát hiện ra chúng ta"

Chúng ta ở đây là kể cả Tiêu Giác cùng Lý Giáng Du. Hiện tại không biết hai người kia đang ở đâu, nếu giờ phút này bứt dây động rừng sẽ rất nguy hiểm, nhất là Giáng Du nếu không cẩn thận sẽ là một xác hai mạng.

Cung Viễn Chủy gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu Cung Thượng Giác có thể bỏ tay xuống được rồi.

Không gian hẹp, hai đại nam nhân song song đứng bên trong càng không có khe hở. Không một khoảng cách, mỗi phản ứng của đối phương đều chân thật đến không thể chân thật hơn.

Thứ nóng rực vẫn ở đó còn có dấu hiệu lớn hơn một chút, hô hấp Cung Thượng Giác dồn dập bên tai, bàn tay đang che trên miệng cũng chần chừ không hạ xuống.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy không khí dần trở nên kì lạ. Không được, không thể tiếp tục thế này, y không nên ở gần Cung Thượng Giác. Phải làm cái gì đó mới được.

Đệ đệ còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì thì đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Thượng Giác phóng đại trước mắt mỗi lúc một gần.

Đồng tử Cung Viễn Chuỷ mở lớn, trái tim run lên loạn nhịp.

Cả người Cung Viễn Chuỷ cứng đờ.

"Chuỷ nhi, ta nhớ đệ" Hắn nói, lời nói nhẹ nhàng lại tha thiết.

Bàn tay chắn ở giữa hai đôi môi biến mất. Cung Thượng Giác mơn trớn hôn lên đôi môi mềm, nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị hắn mong nhớ từng ngày. Đầu lưỡi ướt át vươn ra dò xét một vòng, từ tốn tách hai hàm răng muốn tiến vào.

"Cung Nhị"

"Chuỷ ca ca, cẩm y vệ đi hết rồi nhanh ra đây đi"

Tiếng gọi của Tiêu Giác cùng Lý Giáng Du giúp Cung Viễn Chuỷ khôi phục lại lí trí, y vội vã quay mặt tránh đi.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ