TC 40. Hạ Vũ Thưởng Hoa 3

849 47 19
                                    

Cung Thượng Giác bất chợt dừng ngựa, toán thị vệ theo sau cũng lục tục dừng lại theo.

Bọn họ còn chưa ra khỏi thành, trời lại mưa càng lúc càng to mà chủ nhân lại đột nhiên dừng trên đường. Ban đầu họ còn nghĩ là có sát thủ tập kích nên ai nấy đều kiếm ra khỏi vỏ chờ đợi kẻ thù. Nhưng chờ qua nửa tuần trà, nước mưa xối ướt nhẹp áo tơi vẫn không thấy có động.

Vậy rốt cuộc Cung Thượng Giác cho dừng đoàn người để làm gì?

Không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không một ai dám lên tiếng hỏi.

Cung Thượng Giác ngồi trên ngựa, như pho tượng đá mặc nước mưa đánh lên người bộp bộp vẫn bất động. Vừa rồi hắn nghe được tiếng chuông nhỏ, tiếng chuông đã theo hắn những năm tháng thiếu niên tươi đẹp, tiếng chuông sẽ vang lên mỗi khi người kia đến.

Là Chuỷ nhi, là Chuỷ nhi sao?

Sáu năm rồi, hắn chỉ dám nhớ, chứ không dám tìm. Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ hồng, mặt hắn toàn là nước.

Cố ngăn mình quay đầu lại đi quấy rầy người kia.

Cung Thượng Giác ngươi quên rồi sao? Ngày đó để Viễn Chuỷ đi ngươi đã nói từ nay biển trời tách biệt, núi sông không gặp lại. Bây giờ hà cớ gì ngươi lại cố chấp muốn tương phùng.

Cung Thượng Giác, ngươi để đệ ấy đi đi, đừng làm phiền đệ ấy.

Sáu năm mong nhớ ngày đêm đổi lấy một lần lướt qua nhau cũng đủ mãn nguyện rồi.

Cung Thượng Giác muốn bình ổn tâm trạng, hắn cố hít thở nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ, mỗi một nhịp thở đều đau thấu tâm can.

Qua đi thật lâu đến khi mưa nặng hạt mới nghe giọng Cung Thượng Giác đều đều vang lên rồi tan biến trong mưa

"Về Cung Môn"
....

Phía Tây Cung Môn có hoả hoạn. Cung Tử Vũ đang phê công vụ thì được báo cho, hắn không nghĩ nhiều tức tốc chạy đến xem thử.

Những đứa trẻ ở Cung Môn sau khi lên năm đều sẽ đến phòng học phía tây theo lão sư học chữ. Cung Tử Vũ đến thì đâu đâu cũng là tiếng khóc của mấy đứa nhỏ.

Trong tình cảnh nguy cấp này mà Cung Tử Vũ lại đột nhiên cảm thấy mai mắn. Dạo gần đâu Niệm Lãng sinh bệnh, con trai ở Vũ Cung không đến đây học chữ. Thế xem như trong hoạ vẫn còn có phước đi.

Đám đông hỗn loạn có người hét lên "Tiểu công tử đâu rồi?"

"Tiểu công tử vừa rồi còn ở đây mà"

"Ta bảo ngươi xem chừng tiểu công tử... Người đâu rồi, nhanh lên phải tìm cho ra tiểu công tử"

Lại có kẻ gào lên "Tiểu công tử chạy vào bên trong đám cháy rồi"

Là tiếng của mấy viên quản sự Giác Cung. Tiểu công tử trong lời viên quản sự là A Cẩn, con của Viễn Chuỷ cũng Cung nhị.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ