TC 28. Sinh non

1.2K 77 35
                                    

"Con nói cho ta biết có phải con tự phế kinh mạch để cứu Viễn Chuỷ hay không?" Đại trưởng lão hỏi Cung Thượng Giác khi hắn vừa tỉnh lại sau cơn mê.

Cũng không che giấu, Cung Thượng Giác thều thào nhận "Phải, là con tự làm"

Đại trưởng lão tức đến muốn đánh Cung Thượng Giác, nhưng cuối cùng nhịn xuống "Con có biết con làm gì không hả? Người luyện võ, kinh mạch là quan trọng ra sao. Đừng nói đến võ công bị huỷ, cả tính mạng cũng không còn. Con... con làm lão phu quá thất vọng"

"Trưởng lão, con không thể để Chuỷ nhi cùng hài tử của chúng con bị tổn thương"

Đại trưởng lão khí đều tan, lão nhân thở dài "Ngày mai ta sẽ cho người đưa con đến Vô Giáng tự tìm Vô Ương đại sư"

"Không, con không đi" Cung Thượng Giác không đồng ý

"Thượng Giác, không đi con sẽ chết. Nghe ta đi đến đó...."

Cung Thượng Giác im im không nói, hắn nhắm mắt thể hiện rõ bản thân hắn sẽ không nghe theo lời của Đại trưởng lão.

"Con nếu vẫn còn cứng đầu không nghe, ta... ta sẽ nói với Viễn Chuỷ" Đại trưởng lão cương quyết.

Nghe đến Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác mở bừng mắt, hầu kết lăn lộn đau rát.

Thấy hiệu nghiệm đại trưởng lão nói thêm "Con nghĩ nếu con chết, Viễn Chuỷ nó sẽ ra sao. Ta không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, khuất mắt ra sao. Nhưng ta tin nếu con chết Viễn Chuỷ nó cũng....""

"Trưởng lão" Cung Thượng Giác dừng sức ngồi dậy, xuống giường quỳ gối trước đại trưởng lão

"Trưởng lão, con biết bản thân mình ra sao, con cùng lắm là sống thêm được vài tháng. Con muốn ở cạnh Chuỷ nhi, con muốn nhìn hài tử thuận lợi ra đời. Người đừng ép con, cũng đừng nói với đệ ấy. Đây là tâm nguyện cuối cùng của con, người giúp con có được không? Con xin người"

Hắn biết Viễn Chuỷ dù có biết hắn chết cũng sẽ không sao, cùng lắm là thương tiếc vài giây. Nhưng hắn vẫn không muốn đệ đệ biết, hắn đã làm Viễn Chuỷ thương tâm nhiều, bây giờ khiến đệ đệ thương tâm dù là một giây hắn cũng không muốn. Bao nhiêu đó là đủ rồi, đệ đệ đau vì hắn bao nhiêu đó là đủ rồi.

"Con... Thượng Giác con là chủ Giác Cung. Cung môn này mười mấy năm nay đều là nhờ con mới càng thêm lớn mạnh. Giờ con lại vì tình mà biến thành như vậy, lão phu....""

"Trưởng lão, không có con cũng sẽ có nhân tài khác thay con giúp Cung Môn phát triển, hùng bá thiên hạ. Cung Tử Vũ cũng là người thông minh, có hắn làm chấp nhẫn Cung Môn sẽ không có việc gì. Người muốn trách, cứ trách con vô trách nhiệm cùng ích kỉ. Người đừng trách Chuỷ nhi, đệ ấy cùng hài tử không liên quan đến chuyện này. Là một mình con tự làm ra mọi việc, là tự con chọn tự đoạn kinh mạch, đệ ấy không biết gì cả"

Cung Thượng Giác nói, máu chảy ra từ hai bên tai, chảy dài xuống cổ. Đại trưởng lão phát hoảng đỡ hắn đứng lên "Thượng Giác, ta không ép con nữa cũng không trách ai cả"

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ