TC2. Là Vì Xuân Dược

1.3K 71 6
                                    

"Cung Viễn Chuỷ ngươi hạ tiện như vậy sao?" Cung Thượng Giác cười gằng, khinh bỉ nói.

Lời của Cung Thượng Giác đâm đến Cung Viễn Chuỷ đau đớn. Bị người mình yêu mắng hạ tiện ai lại không đau. Cung Viễn Chuỷ lại là người trước nay kiêu ngạo ra sao, làm sao có thể chấp nhận được bị người khinh bỉ.

Nhưng là ngoài cách này ra thì còn cách nào khác nữa.

Cung Thượng Giác là thiên càn, là thiên càn cường hãn nhất ở Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã yêu người này, một lòng muốn mình phân hoá thành địa khôn. Chỉ có như vậy mới có thể kết đôi cùng Cung Thượng Giác, nhưng đời lại trêu ngươi, Cung Viễn Chuỷ phân hoá thành thiên càn.

Thiên càn làm sao đến được với thiên càn. Lại thêm Cung Thượng Giác chỉ xem Viễn Chuỷ là đệ đệ chưa từng có tâm tư gì khác. Viễn Chuỷ yêu Cung Thượng Giác yêu đến đau đớn, yêu đến hèn hạ.

Mỗi khi đến Giác Cung, Cung Viễn Chuỷ đều lén đem một vài món đồ của Cung Thượng Giác về Chuỷ Cung.

Đêm tối đến đóng lại cửa phòng, thoát y phục nằm trên giường ngửi lấy mùi tin tức tố của Cung Thượng Giác trên đồ vật trộm được mà tự giải quyết dục vọng của bản thân mình.

Thật nực cười làm sao, một thiên càn lại có thể vì tin tức tố của thiên càn khác mà xuất ra. Còn đạt đến cao trào mà đầu óc trắng xoá.

Nhưng dục vọng như một con quỷ há to mồm, càng lúc càng khát vọng nhiều hơn, càng muốn nhiều hơn. Một cái khăn, một cái áo làm sao đủ.

Thứ Viễn Chuỷ muốn là tâm của Cung Thượng Giác, là tình của Cung Thượng Giác.

Bắt Cung Thượng Giác lại, không muốn hắn lấy người khác. Lại hạ tiện ở dưới thân hắn cầu hoan. Nhưng mà vẫn không tác dụng. Thứ Viễn Chuỷ có được không phải là tâm là tình của Cung Thượng Giác mà là sự chán ghét cùng khinh bỉ.

Che đi cảm giác tủi khổ, Cung Viễn Chuỷ mạnh miệng không ngừng mút lấy tình khí thô to của Cung Thượng Giác.

Dù chán ghét cùng kinh tởm nhưng Cung Thượng Giác trúng xuân dược quá nặng. Tình khí bên dưới bừng bừng khí thế, được khoang miệng ấm nóng lại mềm mại bao phủ. Cái lưỡi như con rắn xoắn lấy quy đầu không ngừng.

Tới khi miệng của Cung Viễn Chuỷ mỏi nhừ thì Cung Thượng Giác mới xuất ra. Viễn Chuỷ thích ý ngẩng đầu lên, nuốt lấy toàn bộ tinh dịch vào bụng.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ mắt đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ, tinh dịch vẫn còn dính lại một ít bên khoé miệng. Cái lưỡi vươn ra yêu mị liềm lấy toàn bộ tinh dịch cuồn vào bên trong miệng. Yết hầu lên xuống đem toàn bộ thu vào.

Ghê tởm đến cực độ, Cung Thượng Giác nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

Viễn Chuỷ mặc kệ, tự thoát ra y phục của mình, toàn thân da thịt như bạch ngọc không tì vết. Viễn Chuỷ leo lên giường giang chân quỳ gối hai bên hông Cung Thượng Giác.

GIÁC CHỦY - TÙ CA ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ